Hình tượng "Đất Nước" trong những vần thơ hay
"Đất Nước" - hai tiếng ấy thiêng liêng ấy đã được các nhà văn, nhà thơ đưa vào các tác phẩm văn học một cách hết sức tinh tế, nhẹ nhàng nhưng đầy chất chiêm nghiệm, sâu lắng.
Khi guồng quay của những bộn bề đã xoay vần chúng ta, khiến ta có đôi lần bị đắm chìm trong những thông tin tiêu cực, trong mớ hỗn độn của tranh đấu và những trỗi dậy của sự thất vọng, rạn vỡ tin yêu; khi nhiều giá trị của cuộc sống đã dần bị lãng quên, nhiều điều xưa chuyện cũ đã dần lùi sâu vào tuổi thơ của mỗi người mà chẳng cách nào vãn hồi nguyên vẹn; từ tất cả, những tác phẩm văn học với sứ mệnh truyền dẫn kí ức, gợi hồi dĩ vãng, niềm tự hào và yêu thương luôn là những tác phẩm có giá trị vượt qua sự băng hoại của thời gian, nó làm cho người gần người hơn, nó khích lệ con người hiện đại, nó gợi lên một thuở hào hùng với lòng tự tôn dân tộc đằm sâu trong mỗi người. Để rồi, ta biết yêu hơn những gì thuộc về hiện tại, ta thấy mình cũng gắn bó hơn với mảnh đất ta đang đứng, ngôi nhà ta đang ở, quê hương mình gọi tên. Từ đó, lòng yêu nước lan tỏa sâu trong tâm khảm, bộc bạch qua cách ta gọi tên Tổ quốc với ánh mắt đầy tự hào và thương yêu...
????. “Đất nước thức vạn đêm không ngủ
Cho bầu trời và tiếng hát hôm nay
Con hãy nhìn: thành phố, màu cây
Con hãy nhìn những mặt người sạm nắng
Dẫu chưa quen đã trở thành ruột thịt
Đã cùng nhau chiến đấu mấy mươi năm
Những anh hùng không thể kể hết tên
Đã bền bỉ, hi sinh và chiến thắng
Những lớp người nối nhau cầm súng
Như ông bà con mùa thu ấy lên đường
Mái tóc xanh giờ đã trắng hoa râm
Như cô, bác bạn cha, bạn mẹ
Trong lửa đạn hiến dâng tuổi trẻ
Dâng tấm lòng như lửa cháy khôn nguôi”
(Viết cho con ngày chiến thắng, Xuân Quỳnh)
????. “Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi...”. Ta không hiểu được hết thảy gian lao mà thế hệ Ông Cha đã trải, những dòng thơ này là để cho chúng ta một lần khắc khoải. Về ngày xưa - về những ngày “mẹ thường hay kể”, “những buổi ngày xưa vọng nói về”.
“Đêm đêm
những người con ngỡ đã đi thật xa
đang lặng lẽ trở về
họ lẫn vào gió vào sương đêm
không cần an ủi
họ chẳng ồn ào như lời ca sôi sục ngày ra đi
họ còn nguyên tuổi trẻ
những người lính chưa tiêu phí một xu mơ ước
chưa tiêu hoài một đồng thanh xuân
họ trở về tìm lại
trang sách học trò đêm đêm còn thao thức
trên cánh đồng tiếng Việt ngàn năm
Mẹ lại thấy chúng con về
như cánh cò tuổi thơ lưu lạc
đã bao ngày phải xa rời thôn ổ yêu thương
chúng con trở về tìm lại
giọt nước mắt xót xa và đắng cay của mẹ
một bên là núi sông ngăn cách
còn bên kia là bóng đêm chiến tranh
vẫn biết đạn bom không có mắt
vẫn biết hận thù không thể phân biệt nổi
đâu là hoa sen và đâu là bùn tối
nhưng các anh vẫn phải ra đi...”.
(“Thời đất nước gian lao”, Nguyễn Việt Chiến).
????. “Phút người lính đứng bật lên cắm chặt chân vào đất
Phút ấy, đất dưới chân anh là Tổ Quốc
Quả đạn rời nòng trong chớp mắt
Xe tăng cháy ngang đồi lũ giặc lùi xa
Anh lính trẻ mỉm cười lau mồ hôi trên mặt
Gương mặt dịu lành như Tổ Quốc chúng ta”.
(“Tổ Quốc”, Thanh Thảo).
????. Trời thu xanh trong biêng biếc như một nàng thiếu nữ yêu kiều thướt tha trong màu áo mới tinh khôi; núi đồi, bờ tre phấp phới; ruộng đồng thơm mùa lúa chín, những âm thanh rộn rã niềm vui. Những kiếp đời nô lệ tăm tối đứng lên làm chủ bản thân, làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ cuộc đời:
“Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm ngát
Những ngã đường bát ngát
Những dòng sông chở nặng phù sa.”
(Đất nước – Nguyễn Đình Thi)
Con người dang rộng tầm tay để đón nhận không gian mênh mông, mở rộng tầm mắt để cảm nhận sắc xanh của mây trời, của núi rừng, và xanh cả những ước mơ, sắc vàng của cánh đồng trong mùa thu hoạch ngan ngát hương lúa chín, sắc đỏ của phù sa miệt mài chảy mãi khôn thôi. Đã từ lâu, vẻ đẹp quê hương gắn liền với hình ảnh giếng nước gốc đa, những dòng sông hiền hòa bốn mùa in mảng mây trời, cánh cánh cò trắng bay qua đồng chiều. Thế nhưng, nét đặc sắc riêng của đất nước là không khí độc lập tự do đã thấm trong từng trong hơi thở, con người cảm nhận bằng tâm thế của người làm chủ cuộc đời mình nên màu trời cũng khác, hương vị cảm nhận cũng khác. Cuộc đời rộng mở với “những ngã đường bát ngát” để mọi người hoà nhịp cuộc sống mới và tận hưởng tất cả vẻ đẹp thiêng liêng đó, muốn ôm trọn vào lòng bằng tình yêu thiết tha.
(Trịnh Tâm Anh - Khoa Ngữ văn, Đại học Sài Gòn).
????. “Đất nước
Ta hát mãi bài ca đất nước
Cho tuổi thanh xuân sáng bừng lên như ngọc
Cho mắt ta nhìn tận cùng trời
Và cho chân ta đi tới cuối đất
Ôi Tổ quốc mà ta yêu quý nhất
Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi Việt Nam ơi”.
(Nam Hà).
????. “Một ngày Khi con nếm trên môi,
Con sẽ thấy máu mình vị mặn.
Bởi trong máu luôn có phần nước mắt
Ta hiểu căm thù, ta biết yêu thương.
Của đất nước bốn nghìn năm không ngủ
Để điều này lớn lên con hiểu
Bây giờ, ba phải kể cùng con”.
(Những huyết cầu Tổ quốc, Đinh Vũ Hoàng Nguyên).
????. “Cái dải đất giống như nàng tiên múa
Lại có hình ngọn lửa lúc cuồng phong
Lịch sử thành văn trên mình ngựa
Con trẻ mà mang áo giáp đồng
Dân tộc lạ lùng lần đầu chiến đấu
Lại cử chú bé vừa sinh cưỡi ngựa sắt xông ra
Lại cử hai người đàn bà cưỡi voi cầm giáo
Tráng sĩ mà sao phải giữ nhà?
[...]
Mẹ ơi, từ bất kì điểm nào trên trái đất
Ai cũng thấy mẹ sinh nhiều con trai
Khi đất nước Việt Nam mang dáng hình tia chớp
Rạch chân trời một lối đến tương lai”.
(Trường ca Đất nước hình tia chớp, Trần Mạnh Hảo).
????. “Tổ quốc là tiếng mẹ
Ru ta từ trong nôi
Qua nhọc nhằn năm tháng
Nuôi lớn ta thành người
[...]
Tổ quốc là câu hát
Chảy bao miền sông quê
Quan họ rồi ví dặm
Nước non xưa vọng về
Tổ quốc là tiếng mẹ
Trải bao mùa bão giông
Thắp muôn ngọn lửa ấm
Trên điệp trùng núi sông”.
(Tổ quốc là tiếng mẹ, Nguyễn Việt Chiến)
????. “Có máu ngấm vào đá tai mèo
cho chuối rừng nhú lên màu hoa đỏ
có mẹ già quá nửa đời khô héo tìm con
nước mắt chảy bợt bạc rêu phong từng hàng bia mộ”.
(Trích trường ca: Lòng tôi biên giới, Nguyễn Minh Cường)
????????. “Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt
Trăm con sông đều muốn hóa Bạch Đằng”.
(Chế Lan Viên)
Hãy tin rằng, trong dải đất dài hình chữ S luôn đầy rẫy những điều tốt đẹp, giá trị của tình người, của sự đoàn kết, của dòng máu nóng Lạc Hồng vẫn chưa từng nguôi ngoai. Chỉ là, ta cần sống sâu hơn, sống chậm lại để lặng nhìn cuộc sống mình đang sống, và hơn thế, hãy cảm nhận hình tượng đất nước bằng tất cả yêu thương trong trái tim mình qua những vần thơ hay để viết về tác phẩm “Đất Nước” sâu sắc và trọn vẹn hơn.
(Nguồn: Thưởng Thức Sách)
Xem thêm: Bài thi văn khối C năm 2005 về đề tài Đất Nước đạt 10 điểm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận