Liên hệ với chúng tôi

Sống

Cuộc đời lẩn khuất nhiều bi kịch của Me Tư Hồng - nữ đại gia đầu tiên tại Việt Nam

Me Tư Hồng vốn là người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang nhưng có cuộc đời ai oán. Me Tư Hồng trải qua 3 đời chồng nhưng không có con.

Cuộc đời lẩn khuất nhiều bi kịch của Me Tư Hồng - nữ đại gia đầu tiên tại Việt Nam

Đăng:

Đỗ Thu Nga
Cuộc đời lẩn khuất nhiều bi kịch của Me Tư Hồng - nữ đại gia đầu tiên tại Việt Nam
Photo: internet

Từ cô thôn nữ nghèo đến nữ đại gia Hà Thành

Những người yêu văn học không ai là không biết đến nhân vật Me Tư Hồng - người phụ nữ lấy chồng Tây, sống ở Hà thành vào đầu thế kỷ 20 với cuộc đời nhiều bi kịch. Nhiều người cho rằng, bà là nhân vật hư cấu, do tác giả tưởng tượng ra. Thế nhưng không, Me Tư Hồng là nhân vật có thật. Bà không chỉ nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp mà còn là nữ đại gia khét tiếng ở đất Hà Nội thời đó.

Me Tư Hồng tên thật là Trần Thị Lan (SN 1868) trong một gia đình nghèo ở Hà Nam. Khi bước vào tuổi trưởng thành, bà Lan sở hữu nhan sắc hơn người, thêm nữa lại vô cùng thông minh nên được rất nhiều chàng trai si mê. 

cuoc-doi-bi-kich-cua-nu-dai-gia-dau-tien-o-viet-nam-0
Chân dung Me Tư Hồng

Nhưng cha ông ta có câu "hồng nhan bạc phận" chẳng sai, năm 17 tuổi, gia đình bà Lan vỡ nợ, bố mẹ ép gả bà cho lý trưởng già làm vợ lẽ. Không chấp nhận cảnh sống như vậy, bà Lan ra Nam Định làm thuê, kiếm sống.

Trong thời gian lăn lội ở Nam Định, bà Lan quen với người đàn ông bán bún xáo trâu. Sau đó cả hai nảy sinh tình cảm với nhau. Một thời gian sau, bà Lan dọn về sống với người đàn ông này nhưng mãi vẫn chẳng có con. Không những vậy, ở quê nhà, sau khi bố mẹ qua đời, em trai bà bị bắt đề trừ nợ, thương em bà lại dứt áo ra đi tìm cách cứu em.

Một ngày nọ, bà gặp ông chủ buôn người Hoa (gốc Quảng Đông) tên là Hồng. Người đàn ông này khi đó về Nam Định thu mua lúa và hai người nhanh chóng phải lòng nhau. Ông chủ Hồng bỏ tiền ra giúp bà Lan cứu em, trả nợ. Sau đó, ông Hồng đưa bà Lan về Hải Phòng sinh sống, từ đó bà được gọi với cái tên thím Hồng.

Cuối năm 1890, công việc buôn bán thất bát, thua lỗ liên tiếp nên ông chủ Hồng chán nản bỏ về nước, bỏ lại bà Lan bơ vơ ở Việt Nam. Sống một mình nơi đất khách quê người, bà Lan liền mở tiệm tạp hóa để kiếm sống qua ngày.

Cũng trong giai đoạn này ở Hà Nội xuất hiện trào lưu lấy chồng Pháp, sống theo lối Tây. Bà Lan cũng có vài người bạn sống theo kiểu đó, họ được gọi với cái tên chung là "Me Tây". 

Sau những lần tỉ tê nói chuyện bà Lan được bạn bè rủ lên Hà Nội sinh sống. Tại Hà Nội bà tự học tiếng Pháp rồi mở quán bán gạo ngoài đi, đi buôn khắp ngược xuôi để gây dựng sản nghiệp.

Vào đúng ngày quốc khánh Pháp năm 1892, bà Lan tham dự vũ hội và tình cờ gặp gỡ viên quan tư Croibier Huguet ngoài 30 tuổi, tên thường gọi là Laglan. Vị quan Pháp này nhanh chóng si mê nhan sắc của bà Lan và tìm mọi cách để tỏ tình với bà.

Sau thời gian nói chuyện qua lại, bà Lan trở thành phu nhân của quan tư Laglan. Vì là vợ của quan tư nên từ đó bà Lan được gọi với cái tên là Tư Hồng. 

cuoc-doi-bi-kich-cua-nu-dai-gia-dau-tien-o-viet-nam
Thành Hà Nội

Vốn là người phụ nữ xinh đẹp lại thông minh nên Me Tư Hồng nhanh chóng có chỗ đứng trong thương trường với nghề thầu khoán. Ít lâu sau, Me Tư Hồng trở thành nữ doanh nhân của Hà thành khi mới 23 tuổi.

Me Tư Hồng không ngừng mở rộng công ty thầu khoán và gây chấn động cả giới thương gia. Thời đó, phụ nữ Việt lấy chồng Tây nhiều nhưng chỉ ở nhà ăn sung mặc sướng hưởng nhung lụa những người tài giỏi như bà Hồng rất hiếm. 

Quảng cáo

Đến năm 1894 nhờ nổi tiếng khi gạt được các doanh nghiệp máu mặt người Hoa, người Pháp mà công ty của me Tư Hồng trúng thầu hợp đồng lớn: Phá dỡ thành Hà Nội.

Để trúng dự án này, Me Tư Hồng chấp nhận hạ giá thầu xuống mức thấp nhất. Sau đó bà về Hà Nam thuê nông dân lên làm, thưởng tiền cho ai giới thiệu đủ 10 công nhân đến. Bà còn mua một căn nhà ở phố Hàng Da để làm nơi giao dịch, tiếp nhận công nhân. Đồng thời, bà về làng rèn ở Xuân Phương (Từ Liêm) đặt sản xuất búa, xà beng với giá rẻ.

Từ số gạch đã cũ dỡ từ thành Hà Nội, bà mua đất, dựng hàng loạt ngôi nhà ở Cửa Đông, 8 căn nhà ở Hàng Da, 1 biệt thự ở ngõ Vũ Hội, nhà ở phố Quán Sứ và xây trường dòng Punigier năm 1897 (Trường THPT Việt Đức ngày nay).

Thành công liên tiếp trong nghề thầu dựng, bà Tư Hồng mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh sang thực phẩm, cung cấp lúa gạo cho các nhà tù, vận chuyển tàu biển. Đội vận chuyển đường thủy của bà trừ lái tàu và thợ xúc than là đàn ông, phần lớn là phụ nữ.

Bi kịch cuộc đời Me Tư Hồng

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến từng chia sẻ: "Những chi tiết trong tác phẩm Me Tư Hồng đều dựa trên những giai thoại, tư liệu về bà Trần Thị Lan tôi thu thập được. Song đến nay cuộc đời bà vẫn còn là một bí ẩn, chưa ai biết bà mất năm nào. Tất cả những gì chúng ta nghe kể hay biết đến chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm".

Cũng theo nhà văn Ngọc Tiến chia sẻ, Tư Hồng giàu có, sản nghiệp ở khắp nơi nhưng bà đã chịu nhiều bi kịch trong cuộc sống. Ba đời chồng, vẫn không có nổi mụn con nào. Bao nhiêu tình cảm, tâm huyết bà dành trọn cho người em trai.

Sau khi thành danh, bà đón vợ chồng người em ra Hà Nội sống cùng trong ngôi biệt thự ở ngõ Vũ Hội (Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

cuoc-doi-bi-kich-cua-nu-dai-gia-dau-tien-o-viet-nam-8
Cuốn sách được viết theo nguyên mẫu Me Tư Hồng

Song có giai thoại kể rằng, bà gắn bó với người chồng Pháp nhiều năm nhưng càng ngày, người chồng càng lộ rõ thói trăng hoa, nhiều đức tính không tốt. Dẫu vậy, Tư Hồng ngậm ngùi cho qua. 

Được biết, vào những năm cuối đời, bà Tư Hồng gặp cú sốc lớn khi nhiều vụ làm ăn gặp thất bại, tiền của hao hụt lại muộn phiền vì chồng, bà đổ bệnh nặng. Vào thời đó, căn bệnh bà mắc phải là tứ chứng nan y không thể cứu chữa được, ai mắc phải cũng có chung một số phận.

Giữa lúc bà Tư Hồng nằm liệt giường, sức khỏe suy giảm, quan tư  Croibier Huguet ngày đêm giả bộ ân cần chăm sóc, ngọt nhạt bảo bà ký, sang tên tài sản cho mình. Nhưng bà Tư Hồng là người thông minh nên sớm nhận ra bộ mặt của ông ta, bà kiên quyết không ký và xét nát giấy tờ. Trước khi qua đời, bà để lại toàn bộ tài sản cho em trai và các cháu.

Nhưng cũng có giai thoại cho rằng, vào cuối đời bà ra đi trong cô độc, không có người thân thích ở bên. Người xót xa đưa bà về án táng ở gần quần thể đền chùa Hai Bà Trưng (Viên Minh Tự) - phường Đồng Nhân, Hai Bà Trưng (Hà Nội), trên bia mộ chỉ khắc vẻn vẹn 3 từ: ‘Cô Tư Hồng’. Cũng theo thông tin này, mộ của bà nằm ở phía ngoài cổng chùa Hai Bà Trưng khoảng 150 bước chân.

Hầu hết các giai thoại về bà Tư Hồng đều nói rằng, bà là người phụ nữ nhân hậu. Bà ghê gớm với nhà giàu nhưng lại bao dung với người nghèo. 

Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo