Bài nghị luận văn học đạt giải Nhất quốc gia 2013: Đã là HSG văn thì nên nghiền ngẫm nhiều lần!

Nguyễn Minh Châu đã từng tâm niệm rằng: “Văn học và đời sống là hai đường tròn đồng tâm mà tâm điểm là con người”. Con người chính là nguyên do tồn tại của văn chương nghệ thuật...

Đỗ Thu Nga
10:05 31/03/2023 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

ĐỀ BÀI:

Trong tác phẩm văn học, sáng tạo nghệ thuật quan trọng, đặc sắc nhất, nhiều khi không phải ở hình tượng con người mà ở hình tượng đồ vật, sự vật: một thứ thuốc chữa bệnh quái lạ (Thuốc – Lỗ Tấn), một bức thư pháp đẹp và quý (Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân), một công trình kiến trúc kì vĩ, tinh xảo (Vũ Như Tô – Nguyễn Huy Tưởng), một cây đàn huyền thoại (Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo)… Đó là những đồ vật, sự vật mang ý nghĩa biểu trưng cho nhận thức, nhân cách, ý chí, khát vọng, số phận,… của con người.

Ý kiến của anh/chị về nhận định trên? Hãy phân tích hai trong những hình tượng đồ vật, sự vật đã nêu để làm sáng tỏ ý kiến của mình.

BÀI VIẾT ĐẠT GIẢI NHẤT:

Một bát cháo hành đơn sơ mà toả ngát hơi ấm tình thương.

Một chiếc thuyền ngoài xa mà ẩn chứa bao mặt khuất lấp, bề bộn của cuộc đời thực.

Trong thế giới của văn chương nghệ thuật, những sự vật, đồ vật, ta cứ ngỡ là đơn sơ ở đời thực lại có thể hóa thành bất tử. Từ những sự vật, đồ vật ấy, người nghệ sĩ gói ghém bao nỗi niềm, bao suy tư, trăn trở về con người. Chính vì vậy mà có ý kiến cho rằng:

“Trong tác phẩm văn học, sáng tạo nghệ thuật quan trọng, đặc sắc nhất, nhiều khi không phải ở hình tượng con người mà ở hình tượng đồ vật, sự vật: một thứ thuốc chữa bệnh quái lạ (Thuốc – Lỗ Tấn), một bức thư pháp đẹp và quý (Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân), một công trình kiến trúc kì vĩ, tinh xảo (Vũ Như Tô – Nguyễn Huy Tưởng), một cây đàn huyền thoại (Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo). Đó là những đồ vật, sự vật biểu trưng cho nhận thức, nhân cách, ý chí, khát vọng, số phận, của con người”.

Nguyễn Minh Châu đã từng tâm niệm rằng: “Văn học và đời sống là hai đường tròn đồng tâm mà tâm điểm là con người”. Con người chính là nguyên do tồn tại của văn chương nghệ thuật. Nhưng không phải là trong bất cứ tác phẩm nào hình tượng con người cũng luôn chiếm vị trí đặc sắc nhất. Điều đó tạo ra sự nghèo nàn trong việc sáng tạo hình tượng nghệ thuật. Đối tượng của sự phản ánh đối khi là một đồ vật, một sự vật. Nhưng đó không phải đồ vật, sự vật được khắc họa một cách vô hồn. Nó chỉ là cái vỏ ẩn dụ mà khi khơi mở ta khám phá được bao ý nghĩa biểu tượng cho con người, từ “nhận thức, nhân cách, ý chí, khát vọng” cho đến “số phận”. Câu nói đã xác định một cách đúng đắn vai trò của những hình tượng sự vật, đồ vật trong sáng tác văn học. Qua bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ, tất cả đều có thể hoá thành nghệ thuật!

Khám phá những tác phẩm nghệ thuật giá trị của nền văn học trong và ngoài nước, ta đều nhận thấy vai trò của những hình tượng đồ vật, sự vật. Hình tượng nhỏ nhưng đủ sức làm nên chỉnh thể lớn. Từ chiếc bánh bao tẩm máu người với công dụng chữa bệnh lao, Lỗ Tấn đã cho ta thấy bao sai lầm trong nhận thức của người Trung Quốc. Từ một công trình kiến trúc kì vĩ – Cửu Trùng Đài, Nguyễn Huy Tưởng đã khiến ta suy nghĩ bao điều về nghệ thuật. Riêng trong nhận thức của chính mình, tôi muốn chiêm ngưỡng những dòng thư pháp trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân, tôi muốn say theo tiếng đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo). Vì ở đó, qua những sự vật, đồ vật rất nhỏ mà bao suy ngẫm sâu sắc của người nghệ sĩ đã được bộc lộ trọn vẹn.

Bai-nghi-luan-van-hoc-dat-giai-Nhat-quoc-gia-2013
Nhà văn Nguyễn Tuân

Nghệ thuật là một sự khổ hạnh – câu nói của Nguyễn Tuân đã giúp chúng ta hiếu được phần nào về cá tính sáng tạo nghệ thuật của con người tài hoa uyên bác này. Với ông, mọi thứ đều có thể hoá thành nghệ thuật. đều mạng cái đẹp và hướng theo tiêu chuẩn của cái Đẹp. Ông say mê sáng tạo để tìm tòi, khám phá những nét đẹp trong đời sống. Trong Chữ người tử tù, Nguyễn hướng ngòi bút của mình vào hình tượng một bức thư pháp đẹp và quý. Và qua bức thư pháp ấy, độc giả ngộ ra bao giá trị đích thực của nghệ thuật.

Bức thư pháp là kết tinh của bao tình cảm, là cả một quá trình hiểu lầm để tiến tới con đường đồng điệu của người tử tù và viên quản ngục. Hai con người là hai kẻ đối địch của hai trận tuyến xã hội nhưng lại là tri âm tri kỉ ở bình diện nghệ thuật. Chính nghệ thuật đã kết liễu tất cả, xóa tan mọi hận thù để bụng nở thành tình bạn tri kỷ. Hình tượng trung tâm của tác phẩm là chữ, những nét chữ thư pháp vuông vẫn thanh tao. Chữ quý không chỉ vì nó được viết rất nhanh, rất đẹp mà nó còn thể hiện khát vọng tung hoành của cả đời người. Nó là khí phách của Huấn Cao, người anh hùng “chọc trời khuấy nước”, dám đứng lên chống lại triều đình mà ông căm ghét. Ông chính là con người tiêu biểu cho hình mẫu lý tưởng của người xưa: “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất”,

Bức tranh thư pháp đẹp và quý lại được viết trong khung cảnh nhà lao chật hẹp, tường đầy mạng nhện, đất đầy phân chuột, phân gián. Chứng kiến cảnh cho chữ mà ta như nhận thấy huyết lệ của tác giả thấm nhuần trên trang văn. Và dường như bao tinh tuý của hồn văn đã được Nguyễn Tuân vắt kiệt để sáng tạo nên cảnh tượng kỳ tuyệt này. Sau bao hiểu lầm, Huấn Cao đã quyết định cho đi những dòng chữ cuối cùng, ông thể hiện tính cách của một con người biết thay đổi cách nhìn nhận và cũng thể hiện một tấm lòng biết vì người khác khi quyết định cho chữ viên quản ngục. Cảnh cho chữ quả là cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Người ta thường viết thư pháp trong thư phòng, thu cánh, nơi có trầm hương nghi ngút nhưng giờ đây nó lại được viết trong cảnh đề lao chật hẹp. Người nghệ sĩ viết thư pháp lại là người tử tù cổ đeo gông, chân vướng xiềng trong đêm cuối cùng của đời mình. Vượt lên tất cả, cái đẹp đã lên ngôi. Ánh sáng của ngọn đuốc đã xua tan đi bóng tối của nhà tù. Mùi thơm từ chậu mực bốc lên đã xua đi mùi phân chuột, phân gián. Giữa hai con người không còn một khoảng cách nào nữa. Chỉ có người nghệ sĩ đang say mê sáng tạo cái đẹp dưới con mắt của kẻ sùng bái nghệ thuật. Cái đẹp có sức mạnh cảm hoá phi thường. Nó đã khiến viên quản ngục nhận ra bi kịch sai đường của mình mà rưng rưng nước mắt truớc người tử tù: “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh”.

Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân đã dâng cho văn đàn một bức thư pháp đẹp và quý. Bức thư pháp ấy đã cho ta thấy được nhân cách và khát vọng cao cả của người tử tù. Qua những nét chữ ta nhận thức được sức mạnh cảm hoá của cái đẹp. Người tử tù sau đêm ấy sẽ mãi ra đi nhưng nghệ thuật thì sẽ ở lại với đời, vĩnh hằng theo năm tháng.

“Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn” (Lor-ca). Cây đàn ghi ta của Lor-ca vẫn mãi in hằn trong tâm trí của chúng ta như một huyền thoại gắn bó với cuộc đời người nghệ sĩ tài ba. Thanh Thảo từ những xúc động chân thành về cuộc đời của người nghệ sĩ – chiến sĩ Lor-ca đã viết nên những vần thơ “đàn ghi ta của Lor-ca” gây rung động lòng người. Lời di chúc của Lor-ca để lại với đời cho ta thấm thía một tình cảm thương mến dành cho quê hương xứ sở. Ông mang theo cây đàn vào lòng đất cũng như mang theo một mảnh hồn gắn bó sắt son với quê hương. Tiếng đàn Lor-ca âm vang trong những vần thơ:

Những tiếng đàn bọt nước

Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt

li-la li-la li-la.

Hình ảnh “những tiếng đàn bọt nước” làm ta liên tưởng đến những bong bóng trên mặt sản trong kì mưa rào. Bong bóng bung nở rồi lại vỡ tan, rồi lại tiếp tue bung nở. Cũng giống như cuộc đời Lor-ca, nghệ thuật Lor-ca tưởng sẽ bị vùi dập nhưng lại là sự bung nở mãnh liệt của tài năng. Tiếng đàn ngân vang làm ta liên tướng đến khí thế sôi nổi của người chiến sĩ đấu bò với chiếc áo choàng đó gắt đậm chất Tây Ban Nha. Tiếng đàn li-la li-la li-la vang lên như lời ai điếu bi hùng dành cho cuộc đời người chiến sĩ – nghệ sĩ Lor-ca, là bó hoa tử đinh hương dành tặng cho một cuộc đời vĩ đại. Cái chết của Lor-ca đã gây ra những cú sốc dây chuyền. Tiếng đàn hiện lên muôn màu sắc, âm thanh vỡ ra màu sắc, thành bot nước vỡ tan, thành dòng máu chảy:

tiếng ghi ta nâu

bầu trời cô gái ấy

tiếng ghi ta lá xanh biết mấy

tiếng guitar tròn bọt nước vỡ tan

tiếng ghi ta ròng ròng

máu chảy.

Những âm thanh ánh xạ ra bao sắc màu. Sắc màu mộc mạc bình dị đằm thắm tình quê hương. Màu xanh của tuổi trẻ, của khát khao, hi vọng, của nền nghệ thuật không bao giờ già nua. Tiếng ghi ta ròng ròng máu chảy như rõ từng giọt lệ thương xót cho cái chết tức tưởi của người nghệ sĩ tài ba. Con người ấy đã mãi ra đi, nhưng những gì là nghệ thuật thì còn mãi:

không ai chôn cất tiếng đàn

tiếng đàn như cỏ mọc hoang

Nghệ thuật của Lor-ca tiềm ẩn một sức sống mãnh liệt. Nỗi đau đã được bồi đắp. Sự vùi dập hoá thành sự thăng hoa, sự hi sinh hoá thành bất tử.

li-la li-la li-la…

Tiếng đàn ghi ta của Lor-ca đã hoá thân vào những câu thơ của Thanh Thảo, cây đàn huyền thoại ấy đã gợi lại cả số phận bi thương của người nghệ sĩ tài ba. Nhưng trên tất cả, nó cho ta thấy được sự bất tử của nghệ thuật.

Người nghệ sĩ là người phát hiện ra cái đẹp ở chỗ không ai ngờ tới. Và cái đẹp đôi khi chỉ được khám phá từ một sự vật, sự việc rất nhỏ bé nhưng chính nó lại con thuyền chuyên chở bao suy ngẫm của nghệ sĩ về con người và cuộc đời. Bức thu pháp của người tử tù, cây đàn huyền thoại của Lor-ca, tất cả sẽ mãi ở lại với văn chương nghệ thuật như một hình tượng bất hủ.

Xem thêm: Hai cựu học sinh giỏi quốc gia thử làm đề thi năm nay: Bài văn ấn tượng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng văn chương

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận