Liên hệ với chúng tôi

Hay

5 đoạn tóm tắt tác phẩm "Rừng xà nu" ngắn gọn nhưng đầy đủ chi tiết nhất

Tóm tắt tác phẩm là một phần không thể thiếu khi đọc hiểu văn bản. Nếu các bạn còn chưa biết tóm tắt "Rừng xà nu" ra sao thì hãy theo dõi bài viết này nhé!

5 đoạn tóm tắt tác phẩm 'Rừng xà nu' ngắn gọn nhưng đầy đủ chi tiết nhất

Xuất bản:

Đỗ Thu Nga
5 đoạn tóm tắt tác phẩm 'Rừng xà nu' ngắn gọn nhưng đầy đủ chi tiết nhất
Photo: internet

Bài tóm tắt số 1

Tác phẩm kể về cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm của dân làng Xô-man, cuộc chiến đấu ấy cho thấy tinh thần dũng cảm của nhân dân ta, những con người sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc, những đứa trẻ trong làng như Dít và Bé Heng đã trở thành du kích. Đêm ấy, cả làng tụ họp, Dít kiểm tra giấy phép xong, cụ Mết tự hào kể lại cho mọi người nghe trang sử đấu tranh đồng khởi của làng, gắn bó sâu sắc với cuộc đời Tnú.

Cha mẹ chết sớm, Tnú được dân làng Xô Man chăm sóc và nuôi dưỡng. Hồi ấy, Mỹ - Diệm khủng bố dữ dội, nhưng làng vẫn bí mật nuôi giấu cán bộ (anh Quyết). Tuy còn nhỏ tuổi, Tnú và Mai được giao làm liên lạc cho anh Quyết, rồi được anh Quyết dạy chữ. Một lần, trong chuyến đưa thư của anh Quyết lên huyện Tnú bị giặc bắt và tra tấn dã man nhưng vẫn không khai. Ba năm sau, Tnú vượt ngục trở về thì anh Quyết đã hi sinh. Tnú cưới Mai và cùng dân làng chuẩn bị chiến đấu. Hay tin làng Xô Man chuẩn bị vũ khí chờ thời cơ nổi dậy đến tai giặc. Thằng Dục đưa lính đến lùng sục vây ráp. Cụ Mết, Tnú, cùng thanh niên lánh vào rừng. Không bắt được Tnú, bọn giặc bắt Mai với đứa con nhỏ chưa đầy tháng của hai người đánh đập dã man cho đến chết. Tnú xông ra nhưng không cứu được vợ con mà còn bị chúng bắt trói và tẩm nhựa xà nu đốt mười đầu ngón tay để khủng bố tinh thần dân làng. Thế nhưng, cũng ngay đêm ấy, khi Tnú bị Bắt, Cụ Mết đã dẫn thanh niên vào rừng lấy giáo mác cất giấu đem về và bất ngờ đồng loạt xông vào giết hết lũ giặc. Làng Xô Man đồng khởi thắng lợi. Tnú gia nhập Giải phóng quân. Anh dũng cảm lập chiến công, được cấp chỉ huy cho về phép thăm làng một đêm.

Sáng hôm sau, Tnú lại chia tay dân làng về đơn vị. Cụ Mết và Dít tiễn Tnú. Ba người nhìn ra xa thấy đồi xà nu xanh ngút ngàn trải dài tới tận chân trời. Họ chia tay nhau ở đồi xà nu, cạnh con nước lớn.

Bài tóm tắt số 2

Truyện ngắn Rừng xà nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành là câu chuyện kể về Tnú và người dân làng Xô Man. Làng Xô Man nằm giữa cánh rừng xà nu bạt ngàn, đang ngày đêm hứng chịu những trận mưa bom, bão đạn của giặc. Anh Xút bị giặc treo cổ, bà Nhan bị giặc chặt đầu. Tnú - nhân vật chính của truyện - cùng với Mai nuôi giấu cán bộ là anh Quyết. Tnú và Mai được anh Quyết dạy chữ cho.Tnú chẳng may bị bắt trong một lần đi liên lạc, trong lúc vượt thác Đắc Nông, sau đó bị chúng đầy đi Kông Tum. Sau ba năm, Tnú trốn được và trở về làng thì anh Quyết đã không còn nữa. Tnú cùng dân làng chuẩn bị đánh giặc thì thằng Dục đưa quân lính đến vây bắt. Chúng giết Mai - vợ của Tnú, cũng là chị của Dít - và tẩm nhựa xà nu thiêu đốt 10 đầu ngón tay Tnú. Cụ Mết cùng đám thanh niên trong làng xông vào giết giặc ngay đêm hôm ấy và giành thắng lợi. Tnú sau ngày hôm ấy tham gia giải phóng quân, mãi sau này mới có dịp trở về thăm làng trong một ngày nghỉ phép. Khi ấy, những đứa bé như Chiến, Dít, Heng đều đã trở thành du kích. Cả làng Xô Man với tinh thần và quyết tâm đánh giặc bất khuất như sự bạt ngàn, vững trãi của cánh rừng xà nu bao quanh đây.

5-doan-tom-tat-tac-pham-Rung-xa-nu-ngan-gon-nhung-chi-tiet-nhat-8

Bài tóm tắt số 3

Tác phẩm viết về làng Xô Man và núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau ba năm xa làng đi bộ đội giải phóng, Tnú trở về thăm quê, làng Xô Man bất khuất kiên cường nằm giữa rừng xà nu bạt ngàn của Tây Nguyên.

Trong một buổi tối sum họp của làng, cụ Mết đã kể lại cho dân làng nghe về một trang sử bi thương mà hùng tráng của làng, có gắn với cuộc đời Tnú. Làng Xô Man trong những năm đen tối của cách mạng, là một căn cứ bí mật vững chắc nuôi giấu cán bộ. Lúc ấy, Tnú và Mai còn nhỏ nhưng đã góp phần tích cực vào việc chở che nuôi giấu cán bộ. Lớn lên, hai người thành vợ chồng. Tnú trở thành người lãnh đạo dân làng đánh giặc.

Quảng cáo

Tin "Làng Xô Man mài giáo mác chuẩn bị khởi nghĩa bay đến tay giặc", chúng cho quân đến vây quét. Cụ Mết và Tnú, cùng thanh niên rút ra ngoài rừng. Giặc dùng mọi cách khủng bố, uy hiếp tinh thần dân chúng. Để hòng dụ dỗ Tnú đầu hàng, chúng bắt vợ và con anh hành hạ Nấp trong rừng, chứng kiến cảnh vợ con bị đánh đập dã man, Tnú sôi sục căm thù đến mức không tỉnh táo được nữa, đã nhảy xổ ra chém giết lũ giặc. Nhưng anh cũng không cứu được vợ con mình. Anh bị giặc bắt trói, tẩm nhựa xà nu đốt cháy mười đầu ngón tay trước mắt dân làng, hòng uy hiếp "mộng cầm giáo mác" của họ.

Tnú kiên cường, cắn răng chịu đựng, không hề khuất phục. Căm thù tột đô, cả khối người đã vùng dậy đánh gục kẻ thù "cả làng Xô Man ào ào rung động và lửa cháy khắp rừng". Câu chuyện khép lại bằng cảnh cụ Mết và Dit tiễn đưa Tnú trở lại đem vị ở nơi cửa rừng xà nu tràn trề sức sống vượt lên trên sự hủy diệt của bom đạn như làng Xô Man bất khuất kiên trung.

Bài tóm tắt số 4

Ba năm đi lực lượng, Tnú trở về thăm làng Xô man, anh gặp bé Heng ở đầu con nước lớn và được bé Heng dẫn về làng. Đêm hôm ấy, người dân khắp làng Xô Man, từ người già đến những đứa trẻ con đều tụ tập lại ở nhà cụ Mết để nghe cụ kể về cuộc đời của Tnú. Dít - em gái Mai - thay mặt dân làng xem giấy có chữ ký của chỉ huy cho phép Tnú về thăm làng hay không. Cụ Mết bắt đầu kể về cuộc đời Tnú, rằng anh là một chiến sĩ giải phóng quân. Giặc giết chết anh Xút, bà Nhan nên Tnú và Mai cùng nhau vào rừng nuôi anh Quyết cán bộ và được anh dạy chữ cho. Tnú khi đi học chữ tuy hay quên nhưng vào rừng liên lạc thì đầu óc sáng lạ lùng. Tnú cứ băng vào rừng mà đi. Một lần, Tnú đi đưa thư của anh Quyết lên huyện thì bị giặc bắt, tra tấn dã man nhưng Tnú tuyệt đối không khai. Ba năm sau, Tnú vượt ngục trở về thì anh Quyết đã hy sinh. Sau đó, Tnú cưới Mai và cùng dân làng Xô Man chuẩn bị đánh giặc. Biết được tin đó, thằng Dục đưa lính đến vây bắt. Chúng bắt mẹ con Mai và đánh đập cho đến chết, Tnú xông ra nhưng không kịp mà bị giặc đốt 10 đầu ngón tay. Đêm ấy, cụ Mết dẫn các thanh niên trong làng vây bắt và giết hết lũ giặc. Tnú từ đó đi giải phóng quân và hôm nay chính là ngày nghỉ phép anh được về thăm làng. Sáng hôm sau, Tnú chia tay mọi người để trở về đơn vị. Trong cảnh chia tay, mọi người thấy cánh rừng xà nu hiện lên bạt ngàn, bất khuất.

Bài tóm tắt số 5

Tác phẩm “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành được sáng tác vào đầu năm 1965 - “những ngày sôi sục, nghiêm trang, nghiêm trọng, lo lắng, quyết liệt, hào hứng, hào hùng: dân tộc ta bước vào cuộc chạm chán mất còn trực tiếp với đế quốc Mĩ” (Nguyên Ngọc). Tác phẩm ra đời là một áng văn sử thi ca ngợi, ủng hộ, tiếp sức cho cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc.

Mở đầu tác phẩm là cảnh tượng rừng xà nu bạt ngàn hiện ra trước mắt độc giả. Rừng xà nu trong “tầm đại bác” của giặc đang ưỡn ngực, vươn cao để che chở cho dân làng Xô Man. Câu chuyện về rừng xà nu không chỉ dừng lại ở đó mà tập trung vào nhân vật trung tâm của tác phẩm là Tnú được hiện lên qua lời kể của cụ Mết tại căn nhà rông dưới ánh lửa hồng. Cụ kể về cuộc đời, sự trưởng thành và làm cách mạng của Tnú cũng như cả một giai đoạn lịch sử của làng Xô Man trong thời kì kháng chiến.

Tnú là đứa trẻ sớm mồ côi cha mẹ được cụ Mết và dân làng Xô Man nuôi dưỡng, lớn lên được anh Quyết dìu dắt vào hoạt động cách mạng. Tnú cùng Mai thực hiện nhiệm vụ nuôi giấu cán bộ, làm giao liên cho anh Quyết. Trong một lần đi đưa thư bị giặc bắt và tra tấn dã man nhưng nhất quyết không khai. Ba năm sau, anh vượt ngục trở về làng. Anh Quyết hi sinh, Tnú lấy Mai họ có một gia đình nhỏ hạnh phúc nhưng vẫn không quên nhiệm vụ đánh giặc cùng dân làng. Khi bọn giặc kéo đến do được thằng Dục làm tay sai nên chúng lục tìm khắp chốn quyết bắt được Tnú. Cụ Mết cùng anh trốn vào rừng, chúng không bắt được anh nên chúng bắt Mai cùng đứa con nhỏ làm con tin. Chúng đánh đập tra tấn vợ con anh dã man. Tnú xông ra cứu vợ con nhưng không kịp còn bị chúng bắt và hành hạ bằng cách tẩm nhựa cây xà nu đốt mười đầu ngón tay anh để răn đe dân làng. Cũng trong đêm ấy cụ Mết lãnh đạo các thanh niên ập đến giải cứu Tnú. Ít lâu sau, Tnú tạm biệt dân làng tham gia giải phóng quân đã chiến đấu dũng cảm, giết giặc bằng chính đôi bàn tay tàn tật của mình.

Kết thúc tác phẩm là hình ảnh cụ Mết, Dít tiễn Tnú trở lại đơn vị sau ba ngày nghỉ phép. Trước mắt họ lại hiện lên không gian bạt ngàn của cánh rừng xà nu. Hình tượng cây xà nu với độ cao khác nhau cũng tương ứng với các thế hệ của dân làng Xô Man. Cây xà nu lớn - Cụ Mết. Cây xà nu trưởng thành - Tnú, Mai, Dít. Cây xà nu con - bé Heng. Họ nối tiếp truyền thống yêu nước kháng chiến chống Mĩ của dân tộc.

Xem thêm: Tây Tiến - Hình tượng bất hủ về người lính vừa hào hùng bi tráng, vừa mạnh mẽ can trường, vừa lãng mạn tài hoa

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo