Xót lòng trước bài văn ngập tràn tổn thương của học sinh lớp 6: "Tôi không cần hạnh phúc, tôi cần bình yên"
Dù mới học lớp 6, nhưng có lẽ em học sinh này đã trải qua quá nhiều tổn thương, uất ức, đến mức phải viết rằng: "Tôi không cần hạnh phúc, tôi cần bình yên".
Còn nhớ hồi cuối năm 2019, cư dân mạng không khỏi xôn xao khi đọc bài văn kể về kỷ niệm đáng nhớ của học sinh. Trên một diễn đàn dành cho giáo viên, bài văn của học sinh lớp 6 với những lời văn ngập tràn tổn thương, uất ức đã khiến người đọc xót xa.
Nguyên văn bài văn của em học sinh này như sau:
Đề bài: Kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em.
Bài làm:
"Thứ 6, ngày 15/11/2019 là ngày mà tôi nhớ mãi vì đó là ngày mà tôi khóc nhiều nhất.
Lúc buổi chiều tôi làm mất giày mà chị mới mua cho tôi. Lúc đó bà ngoại mắng tôi là thằng phá của. Lúc đó tôi khóc và nói “nếu con biết trước tương lai thì không ai lấy mất được rồi”. Bà ngoại nói “mày nhỏ mà cãi bướng, không coi ai ra gì hết. Tao nói một câu là mày cãi mười lần”.
Lúc tôi khóc và bỏ đi ra ngoài, mọi người chọc tôi là thứ không cha, không mẹ, ba ở tù. Tôi rất buồn và tức. Tôi nghĩ, nếu trên đời này không có tôi thì hay biết mấy.
Nhiều lần tôi nhớ mẹ, tủi thân và ngồi khóc một mình. Mọi người không biết tôi muốn gì, làm gì và cần gì. Tôi cần tình thương, tình cảm của ba, mẹ, ông và bà.
Lúc ông ngoại về nghe tin tôi mất giày, ông ngoại đòi đánh và mắng, nói là mai mày mang dép lê đi học, rồi còn đánh tôi. Tôi né kịp và chạy đi nơi khác.
Tôi không hiểu tôi đã làm gì sai mà ông trời lại không cho tôi được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác và không được bình yên.
Tôi cần bình yên. Tôi không cần hạnh phúc".
Dù đó là những dòng chữ ngoằn nghèo, những câu văn còn lủng củng, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến dân tình không khỏi xót xa. Em học sinh ấy đã có cuộc sống quá thiệt thòi, bất hạnh khi không có mẹ, ba lại lâm cảnh tù tội. Dù sống cùng ông bà ngoại nhưng em không được bù đắp tình cảm, trái lại còn thường xuyên chịu la mắng, đòn roi.
Có lẽ thế mà tâm lý em học sinh ấy luôn chán nản, tiêu cực. Một bạn nhỏ mới hơn 10 tuổi, đã có thể thốt lên rằng: "Tôi không hiểu tôi đã làm gì sai mà ông trời lại không cho tôi được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác và không được bình yên. Tôi cần bình yên. Tôi không cần hạnh phúc". Đọc xong, ai nấy không khỏi xót xa, khi một cô bé - cậu bé ở cái tuổi ăn tuổi lớn, nhẽ ra phải vô lo vô nghĩ, lại phải nếm trải những đắng cay cuộc đời.
Có thể, ông bà ngoại rất yêu thương em nhưng cuộc sống nhiều khó khăn nên tình thương dành cho em không được thể hiện tinh tế, khéo léo. Dù vậy, không thể lấy đó làm lý do bao biện, mà vẫn nên yêu thương, vỗ về cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Hi vọng cô giáo và cả người thân sẽ dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến em, để em được phần nào an ủi.
Theo Saostar
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận