Kinh qua cả ngàn cuốn sách, nghe hàng trăm đạo lý mà vẫn nghèo khó là vì lý do này đây: Sớm biết, còn kịp làm giàu

Không ít người từng than thở rằng, tôi đã kinh qua cả ngàn cuốn sách, nghe hàng trăm đạo lý, vậy mà vẫn nghèo khó. Vì sao lại thế?

Kinh qua cả ngàn cuốn sách, nghe hàng trăm đạo lý mà vẫn nghèo khó là vì lý do này đây: Sớm biết, còn kịp làm giàu

Không ít người từng than thở rằng, tôi đã kinh qua cả ngàn cuốn sách, nghe hàng trăm đạo lý, vậy mà vẫn nghèo khó. Vì sao lại thế?

Hầu hết chúng ta đều sống một cuộc đời bình thường, nếu không muốn nói là bấp bênh, nghèo khó mà không biết làm sao để thoát khỏi. Đáng nói, chúng ta đã kinh qua cả ngàn cuốn sách, nghe hàng trăm đạo lý, vậy tại sao vẫn nghèo?

Thực tế, người thành công, chưa chắc là người đọc nhiều sách. Người kiếm nhiều tiền, chưa chắc đã nghe qua một bồ đạo lý. 

Hầu hết chúng ta đều suy nghĩ quán tính, tức là giải quyết mọi vấn đề theo kinh nghiệm quá khứ. Thực tế, không phải lúc nào điều này cũng hợp lý. Thiếu hiểu biết về bản chất sự việc, không có tư duy linh hoạt, kết quả rất khó mà rực rỡ.

Có một số người, lúc đầu rất thích tìm hiểu những đạo lý, lối sống, những bài học kinh doanh hay. Nhưng lâu dần sau này, nếu có ai mở miệng nói cho anh ta nghe một bài học nào đó, anh ta nhất định sẽ cảm thấy rất phiền. Thông qua một vài khảo sát nhỏ, tôi nhận ra được rằng, có nhiều người mãi không khá lên nổi không phải vì họ chưa được tiếp xúc với những đạo lý hay, mà vì họ không đủ "giỏi" trong việc kiểm soát cảm xúc và hành động của mình.

Thử ngẫm xem, đã bao nhiêu lần bạn thử "thay đổi bản thân" rồi thất bại? Chẳng hạn như mua 1 cuốn sách mới, ép mình thử đọc rồi lại bỏ dở. Hay là vội đi đăng ký khóa tập gym đắt đỏ, rồi 2-3 ngày sau thì lặn mất tăm.

Rất nhiều người đều đang nuông chiều logic này, duy trì hiện trạng trong an nhàn và không muốn thay đổi nữa. Nhưng nếu bạn không thay đổi chút nào cả, nhất định sẽ có đôi lúc bản thân rơi vào trạng thái không hài lòng với chính mình.

Logic này nói ra thì nghe có vẻ hợp lý lắm, nhưng thực tế lại có rất nhiều kẽ hở. Lỗ hổng lớn nhất chính là: “Bạn thực sự đã hiểu được bao nhiêu?". Để giải thích rõ hơn, có một "vấn đề xe đạp" do nhà tâm lý học Lawson ở nước Anh từng đặt ra như sau:

Lawson hỏi: "Trước tiên, tôi sẽ hỏi mọi người một vấn đề: 'Xe đạp là gì?'". Câu hỏi này nghe rất ngớ ngẩn, ai mà chẳng từng một lần thấy xe đạp cơ chứ! Thế nhưng, sau đó nhà tâm lý này lại yêu cầu: "Tôi sẽ đưa bạn một tờ giấy, không được chạy đi xem đồ vật thật, cũng không được tra internet, hãy dựa vào trí nhớ của mình vẽ ra một chiếc xe đạp hoàn chỉnh. Bản vẽ phải có đầy đủ các bộ phận, yêu cầu duy nhất chính là: Nếu dựa theo bản vẽ này lắp ráp, xe đạp phải chuyển động được.

Bạn có làm được không? Thực tế, theo thí nghiệm của giáo sư Lawson, hơn 50% số sinh viên trong lớp không thể vẽ được một bản vẽ tử tế. Điều này có nghĩa là gì?

Đó là: Có rất nhiều việc, chúng ta đều cho rằng bản thân hiểu rõ nó, nhưng thực tế thì chỉ là "hiểu sơ sơ" mà thôi. Giống như vấn đề ở trên: "Đạo lý tôi hiểu hết rồi, chỉ là không đủ kiên trì!".

Là thực sự hiểu hết sao?

Tất nhiên là không. Nói chính xác hơn, bạn chỉ mới nghe được đạo lý. Bởi vì khi bạn thực sự hiểu hết những đạo lý này, bạn đã đi hành động, thay đổi ngay tức khắc, chứ không phải mượn một cái cớ để bản thân không cần thay đổi.

Chúng ta nên hiểu sự khác biệt giữa "biết", "hiểu" với "làm".

Khác biệt lớn nhất chính là: Trải nghiệm khác nhau.

"Hiểu" lúc đầu chỉ mới là kinh nghiệm của người khác, một khi bạn biết cách hành động, trải nghiệm rồi thì nó mới thành kinh nghiệm của chính bạn, mới thực sự là "hiểu". Thấm thía được điều này, nghèo khó sẽ sớm qua thôi, và giàu có chắc chắn sẽ trong tầm tay bạn.

Theo Trí thức trẻ

Xem thêm: 2 kiểu tiêu tiền sai lầm nhiều người mắc phải: Tưởng tiết kiệm, thực tế khiến bản thân ngày càng nghèo đi