Từ khoá: "nuôi người dưng"
Mỗi lần cậu bé Tâm phát bệnh là mỗi lần người ta lại xót xa chứng kiến cảnh chị Hồng oằn lưng cõng con chạy vài km ra đường chính bắt xe đi viện.
Không máu mủ ruột rà, không mang nặng đẻ đau, nhưng người phụ nữ 68 tuổi ấy đã có hơn nửa đời chăm sóc cho hơn trăm đứa con. Tất cả, dù bệnh tật, dù nghèo khó… đều may mắn được má Năm nuôi nấng hết lòng.
Chiếc xe xôi là kế mưu sinh duy nhất của bà Trần Thị Bạch Tuyết (55 tuổi, quận 7, TP.HCM) suốt nhiều năm qua. Nhờ đó mà bà có tiền nuôi đưa con khờ khạo bị người ta bỏ rơi.
Sau lần gặp nhiều bệnh nhân đang chạy thận ở Bệnh viện Cần Thơ phải nằm hành lang ngủ, anh Hiền về bàn bạc với vợ và đi đến quyết định làm một điều gì đó để giúp họ.
Cách đây 13 năm, cặp vợ chồng trọ gần nhà mang đứa con còn đỏ hỏn gửi sang cho bà Sáu rồi bỏ đi biệt tích, để lại bà cháu cặm cụi nuôi.
Ông Lâm Kim Hùng (66 tuổi, Đồng Nai) - chủ quán Bún bò 199 là chỗ dựa tài chính, nuôi hàng chục sinh viên nghèo. Ông nói, vì bản thân không vợ con nên tự do, muốn giúp ai thì giúp.
Tuy chỉ làm nghề giữ sà lan thuê kiếm sống nhưng ông Phạm Dương (58 tuổi, ngụ P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) ngày nào cũng đạp xe 4 lượt gần 40 cây số đến chăm sóc một người dưng mắc bệnh hiểm nghèo.
Vợ chồng anh Hiền cất căn nhà rộng 200m2 nuôi hàng chục bệnh nhân chạy thận giai đoạn cuối. Căn nhà ấy thực sự làm mái ấm tuyệt vời của những người khốn khó bị bệnh tật hành hạ.
Nhà của bà Dung trở thành mái ấm cho sinh viên nghèo, quán cơm trở thành nơi làm việc của người khó khăn. 30 năm qua, bà Dung cứ cho đi mà chẳng đòi nhận lại điều gì...