Từ khoá: "nhà văn Nguyễn Tuân"
"Cái đẹp biến khoảnh khắc trong văn học trở thành khoảnh khắc vĩnh cửu, nó khiến cho thời gian như kéo dài vô tận, lấn át đi cả nỗi sợ của cái chết".
Nguyễn Tuân viết cái gì về Huế cũng hay, cũng sâu sắc. Điều đó chứng minh, ông phải là người rất am tường về đất Huế, con người xứ Huế. Và có thể gọi Nguyễn Tuân là một "mệ" Huế ("mệ" là người người Huế gọi người dòng dõi hoàng tộc).
Nói đến độ ngang thì trên văn đàn Việt Nam có lẽ chẳng ai sánh bằng Nguyễn Tuân. Đời văn chương và cả đời tư của ông cũng chứa đầy những câu chuyện ngông nghênh, ngang tàng.
Nguyễn Tuân hiện lên trong lời kể của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Trai đầy những chi tiết sống động của đời thường mà nếu chỉ đọc văn ông độc giả sẽ không bao giờ hiểu được…
Nhận xét về bậc đàn anh thân thiết, nhà văn Kim Lân từng viết: "Nguyễn Tuân, anh là người sung sướng nhất". Và quả vậy, nhìn cuộc đời của Nguyễn Tuân thì thấy, dù có những lúc gian nan nhưng ông vẫn là người "sung sướng".
Giỏ phong lan đang nở - món quà cuối cùng của Kim Lân tặng khiến Nguyễn Tuân rất ngạc nhiên và vui thích. Mấy ngày sau, "ông vua tùy bút" từ giã cõi trần mang theo sự cảm động về món quà cuối cùng của người bạn tri kỷ.
Trong 100 người thì 99 người né tránh, ngại nói đến cái chết. Nhưng Nguyễn Tuân thì khác. Lúc sinh thời, ông tự chuẩn bị... cuộc sống cho mình ở "thế giới khác".
Tt ai biết, ngoài sự nghiệp văn chương rực rỡ, "ông vua tùy bút" Nguyễn Tuân còn sở hữu câu chuyện tình đẹp như mơ được nhắc đến như giai thoại.