Mấy chục năm qua, một mình anh trai gồng gánh lo cho ba mẹ, lo cho mình. Nhìn bóng dáng anh lủi thủi mà mình thương quá… biết đến bao giờ anh mới có được hạnh phúc của riêng mình.
Trở về quê sau 2 năm, khi mở cổng bước vào nhà, tôi bàng hoàng khi nhìn thấy chị dâu ngồi trên xe lăn. Tôi không kìm được nước mắt, chỉ biết trách bản thân quá vô tâm, mải chuyện bên ngoài mà quên đi những người thân yêu.
Tình anh em quả là thứ tình cảm thiêng liêng. Hoàn cảnh của hai đứa trẻ và tình cảm mà anh trai dành cho em gái khiến các bác sĩ tại bệnh viện vô cùng cảm động.
Câu chuyện dưới đây quả thực là điều kỳ diệu khó tin đã xảy ra giữa đời thường. Nhiều người cho rằng nên đặt tên cho câu chuyện này là "phép màu từ bài hát của người anh trai".