Nỗi lòng anh trai 13 tuổi xin tòa cho về ở với mẹ, nhường chỗ cho em: Em con ở với mẹ toàn khóc lén tủi thân
Biết em trai ở với mẹ bên nhà ngoại chịu khổ, thỉnh thoảng khóc lén vì tủi thân, người anh trai 13 tuổi này đã xin tòa thay vị trí của em.

Có câu nói rằng, mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Ý nói, con cái ở với mẹ sẽ được chăm sóc tốt hơn, ở với cha còn chịu khổ nhiều điều. Nhưng với những trường hợp như câu chuyện dưới đây, có lẽ đứa bé ở với mẹ lại chịu khổ nhiều hơn.
Có một vợ chồng nọ có 2 người con trai, ban đầu gia đình sinh sống hòa thuận. Nhưng rồi vì cơm áo gạo tiền, vợ chồng ngày càng cự cãi, mâu thuẫn nhiều, rồi đưa nhau ra tòa đòi ly hôn. Hai đứa trẻ bàng hoàng, đau khổ không thôi vì biết gia đình sắp bị chia cắt.Ly hôn, cha mẹ vừa là kẻ thắng cuộc vừa là người thua cuộc. Họ đã chọn lựa con đường giải thoát cho mình chỉ có những đứa trẻ là bị trói buộc trong những cảm xúc và tổn thương mà phải cần rất nhiều thời gian và tình yêu thương mới có thể bù đắp.
Đứng trước cuộc tranh chấp trong phiên tòa ly hôn, ngoài tài sản ra còn có con cái. Nhiều gia đình phải trải qua rất nhiều năm tranh đấu mới có thể đi đến kết quả sau cùng để trả lời cho câu hỏi "Con ở với ai, với bố hay với mẹ?".

Cậu anh trai mới 13 tuổi, nhưng rất hiểu chuyện, lại nhạy cảm và thương em. Thấy bố mẹ hay cãi vã, em ngầm hiểu rằng, gia đình này rồi cũng sẽ có lúc tan vỡ. Những ngày tháng âm u của hôn nhân không những không tìm ra lối thoát mà ngày một bế tắc hơn. Bố mẹ em ly thân, rồi mỗi người tách ra ở riêng.
Khi em trai lớn hơn, em được bà ngoại dẫn về nuôi. Ngày nào em cũng khóc và đòi về với anh trai. Ở bên ngoại phải chịu nhiều ấm ức, em không thể khóc trước mặt mọi người mà phải vào nhà vệ sinh để giải thoát những tủi buồn của lòng mình. Ít nhất, khi về với bố, em còn có thể ôm bố để muốn khóc to cũng không ai trách.
Nhà ngoại xem cuộc ly hôn của mẹ là nỗi nhục của gia đình. Đứa cháu vì thế phải vạ lây. Có về ở cùng cũng là bất đắc dĩ phải nuôi thêm một miệng ăn. Mẹ của em không hề gởi tiền quà bánh, gạo sữa nên dưới gánh nặng của một đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học, bên ngoại cũng chẳng thể vui vẻ gì với cháu. Cứ như vậy, suốt nhiều tháng liền, con ngóng mong mẹ, mẹ thì đi biệt mà không hề gọi điện về hỏi thăm con.

Ở phiên tòa, người anh trai luôn miệng nói: "Em ở với ngoại khổ lắm, nhiều lần phải lén vào nhà vệ sinh khóc". Em khát khao nói với tòa rằng, hãy để con về ở với mẹ, còn em trai thì về với bố.
Thẩm phán cho bé trai 13 tuổi được nói với mình lời cuối trước tòa nhưng cậu bé không muốn nói thêm điều gì. Sau cùng, tòa giải quyết cho họ được ly hôn, thuận theo ý người anh trai, em trai 8 tuổi sẽ được về bên bố. Lúc này, cậu bé lại bên em, xoa đầu mà rằng dù sao gia đình cũng tan rồi, chỉ có anh em là không thể mất nhau, anh sẽ làm tất cả để em không phải chịu khổ.
Nước mắt đã rơi trong phiên tòa. Có lẽ không cuộc ly hôn nào không khiến người trong cuộc và những người chứng kiến nó phải quặn lòng.

Một đứa trẻ hiểu chuyện, phải chịu tổn thương từ những xung đột kéo dài của cha mẹ đã phải đứng ra để trả lời cho bố mẹ mình câu hỏi “Con sẽ sống cùng ai?”. Em nhận phần thiệt hơn cho mình chỉ để em trai không còn những ngày tủi buồn trong cảnh ghẻ lạnh.
Quyền nuôi con sau ly hôn không chỉ có giành giật mà còn cả đùn đẩy. Dù là gì chăng nữa, những đứa trẻ vẫn phải rơi nước mắt và buộc phải chọn lựa khi không còn gì để lựa chọn.
Tổng hợp
Xem thêm: Nếu ly hôn, ông sẽ ra đi tay trắng – Câu chuyện hay về đạo nghĩa vợ chồng
Đọc thêm
Khi vụ bé gái 8 tuổi bị "mẹ kế" bạo hành đến mất mạng còn chưa xuôi, lại thêm 1 bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành với 9 chiếc đinh găm trong đầu khiến dân tình xôn xao.
“Bố mẹ ly hôn rồi…” là câu chuyện về tâm trạng của một đứa bé sau khi bố mẹ ly hôn khiến nhiều người đau lòng, day dứt. Bức tâm thư này còn được chú ý hơn bao giờ hết khi vụ việc bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành làm cộng đồng bức xúc, xôn xao những ngày qua.
"Con thi đại học xong sẽ ly hôn". Tôi tưởng đây chỉ là lời vợ nói lúc tức giận, ngờ đâu cô ấy đã chuẩn bị 10 năm.
Tin liên quan
Trước Cách mạng tháng Tám, quan điểm sáng tác của Nam Cao là hiện thực phê phán. Sau 1945, đặc biệt là từ kháng chiến chống Pháp, ông nêu quyết tâm: “sống đã rồi hãy viết”.
Dù chỉ tự học tiếng Anh ở nhà, nhưng cô học trò 12 tuổi đã gặt hái vô số thành tích đáng nể, khiến nhiều người nể phục.
Đã 67 tuổi, gia cảnh không mấy khá giả nhưng ông Lê Đình Phúc rất giàu lòng nhân ái, hay san sẻ, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, người có số phận không may mắn...