Thương dượng hơn bố đẻ - Câu chuyện nhân văn sâu sắc

16 năm sống với dượng, tôi chuyển từ ghét sang thương ông. Dù cảm ơn bao nhiêu lần đi chăng nữa tôi cũng chẳng thể đền đáp được ân nghĩa của ông.

Thương dượng hơn bố đẻ - Câu chuyện nhân văn sâu sắc

16 năm sống với dượng, tôi chuyển từ ghét sang thương ông. Dù cảm ơn bao nhiêu lần đi chăng nữa tôi cũng chẳng thể đền đáp được ân nghĩa của ông.

16 năm trước, sau khi ly hôn bố, mẹ tôi lấy chồng lần 2. Lúc đó tôi mới 10 tuổi nên suy nghĩ vẫn chưa trưởng thành, còn ngỗ nghịch và ương bướng. Tôi cho rằng, chính dượng là nguyên nhân khiến bố mẹ ly dị, khiến tôi phải sống xa bố nên tôi ghét dượng vô cùng. Dượng tôi tên Thục, làm nghề lái máy múc.

Bố đẻ tôi sau khi bị vợ bỏ thì về quê sống với bà nội. Sau này tôi mới biết, từ ngày kết hôn ông chẳng làm việc gì, suốt ngày ở nhà nằm ườn ra chờ mẹ tôi kiếm tiền về lo cơm nước. Thế mà thỉnh thoảng ông vẫn ăn trộm tiền của mẹ để uống rượu, đánh bài. Có lần bố tôi trộm cả tiền mẹ dành dụm gửi về cho bà ngoại chữa bệnh. Uất ức quá mẹ tôi mới bỏ ông. Mẹ đưa tôi về ở với ông bà ngoại, một thời gian sau thì quen biết dượng và kết hôn lần 2. Sau đó, mẹ dẫn tôi về sống nhà dượng.

Lúc bé, tôi không hiểu được những mâu thuẫn vợ chồng, tôi chỉ biết oán trách dượng làm bố mẹ xa nhau, làm tôi trở thành đứa mồ côi cha. Dù bố tệ bạc thì ông vẫn là bố tôi mà, tôi vẫn muốn sống cùng ông. Còn dượng chẳng máu mủ ruột thịt gì nên dù tốt với tôi bao nhiêu, tôi vẫn tỏ ra không ưa dượng.

Cho tới lần mẹ tôi bị phát hiện ung thư thì suy nghĩ của tôi mới bắt đầu thay đổi. Biết tin mẹ bệnh nặng, dượng không nói một lời liền bán nhà để chạy chữa cho mẹ tôi. Nhìn mẹ càng ngày càng héo hon gầy rộc vì bệnh mà tôi xót xa vô cùng. Có những đêm tôi thấy dượng lặng lẽ nắm tay mẹ, khóc không ra tiếng. Ban ngày tôi vừa học vừa trông mẹ cho dượng đi làm, tối đến thì dượng chăm sóc mẹ. Những ngày mẹ bệnh, gần như tôi chẳng thấy dượng ngủ. Mới một tháng mà tóc dượng bạc đi rất nhiều, trông già đi cả chục tuổi.

Khi biết tin bệnh của mẹ đang ở giai đoạn cưới, tôi cảm thấy mình sắp mất mẹ nên tâm trạng rất khó tả. Vừa đau, vừa bồn chồn, vừa lo lắng lại vừa hụt hẫng, mọi cảm xúc cứ thế đan xen vào nhau khiến tôi òa khóc nức nở. Dượng ra ngồi cạnh tôi, vỗ nhẹ vào vai tôi và bảo: "Con đừng sợ, con còn có dượng, dượng sẽ trông chừng con tới khi con lấy chồng sinh con, tìm thấy hạnh phúc riêng của mình".

Tôi nghe vậy gục vào tay mà bật khóc nức nở. Dượng chỉ ngồi bên thỉnh thoảng vỗ vỗ vào vai tôi.

Mẹ tôi qua đời, tôi vẫn tiếp tục ở với dượng chứ không về sống với bố đẻ. Khi ấy tôi biết mình thương dượng hơn bố đẻ, bởi tôi cảm nhận được tình cha con ấm áp, thiêng liêng từ người dượng không máu mủ ruột rà.

Dượng lo cho tôi đi học hết cấp 3, lên đại học, rồi lại tiếp tục làm lụng nuôi tôi cho tới khi tôi học xong thạc sĩ. Sang tuần tôi sẽ kết hôn, tôi muốn dượng là người dắt tay tôi vào lễ đường trao cho chú rể. Nhưng bố đẻ gọi điện cho tôi và nói muốn được làm việc đó. Bố bảo trước kia là bố có lỗi với mẹ con tô. Nhưng bao năm qua bố đã cố gắng cải thiện bản thân, giờ bố có địa vị xã hội nên có đủ tư cách để dẫn tôi tới lễ đường. Tôi là con gái đầu lòng của bố, bố muốn được làm điều thiêng liêng ấy.

Tôi rất khó nghĩ, tôi tôn trọng bố nhưng thực lòng tôi thương dượng hơn bố đẻ. Bây giờ tôi không biết nên làm như thế nào cho vẹn tròn đạo lý.

Theo Phụ nữ mới

Xem thêm: Để hết tài sản cho con rể - Câu chuyện đáng ngẫm