Thông suốt tuổi già – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau 5 năm nhún nhường, sống theo "nếp nhà người khác", tôi quyết định buông tay trở về cuộc sống của chính mình, tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn nhất của tuổi già.

Thông suốt tuổi già – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau 5 năm nhún nhường, sống theo "nếp nhà người khác", tôi quyết định buông tay trở về cuộc sống của chính mình, tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn nhất của tuổi già.

Tôi và chồng đều có công việc ổn định với mức lương hưu trí khá cao. Điều kiện kinh tế gia đình luôn ở mức dư giả. Khi con trai lập gia đình, vợ chồng chúng tôi liền mua cho con một căn nhà. Vốn theo chủ nghĩa “tự do tự lo”, nên tôi hoàn toàn vui vẻ với việc để các con sống riêng. Khi có cháu trai, tôi cho tiền các con tự thuê bảo mẫu về chăm sóc.

Tuy nhiên, sau một lần cháu trai ốm nặng vì bảo mẫu không chăm sóc tới nơi tới chốn, con trai thuyết phục tôi lên chăm cháu giúp. Ban đầu tôi từ chối vì sợ sống chung không hòa hợp, nhưng con dâu lại nói vào, bảo rằng bà ngoại sức khỏe yếu nên chỉ còn cách làm phiền bà nội, mong bà lên giúp. Nghe vậy tôi cũng xuôi xuôi lòng, vui vẻ lên phụ giúp các con.

Cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng càng ở chung lâu tôi càng thấy bất ổn. Nguyên nhân là vì mâu thuẫn trong cách chăm sóc chấu. Con dâu luôn cảm thấy không hài lòng với việc tôi bế cháu, cho cháu ăn. Thậm chí đến việc giặt quần áo cho cháu, con dâu cũng không ưng ý vì sợ tôi làm hỏng đồ cháu. Nếu chỉ góp ý, nhắc nhở nhẹ nhàng thì tôi cũng vui lòng thay đổi. Nhưng con dâu lại nói hoa nói hòe, liên tục lấy lý do này để cãi nhau với con trai tôi. Cách vài tháng, chúng lại lôi nhau ra phòng khách cãi nhau to, có mặt tôi ở đó nhưng hai đứa vẫn dùng những từ mắng cha chửi mẹ đầy chợ búa, thậm chí còn lớn tiếng dọa ly hôn. Mỗi lần như thế tôi lại tăng huyết áp, mất ngủ nhiều đêm liền. Nhưng mỗi lần tôi góp ý vào là con trai lại quay ngược ra trách tôi, tại sao không nghe lời con dâu để hai bên cứ phải mâu thuẫn qua lại. Đỉnh điểm, con trai buông câu nói khiến tôi đứng người: “Con ở giữa phiền chết đi được, mẹ tự đi mà giải quyết mấy chuyện đó với vợ con, toàn ba cái chuyện phụ nữ đừng làm phiền con nữa, con mệt quá rồi!”.

Cách hành xử của con dâu khiến tôi buồn một thời lời nói của con trai khiến tôi đau lòng mười. Giờ tôi mới thấu hiểu, có tiền chưa phải là tất cả, sống cùng nhưng thiếu sự cảm thông, không có sự tôn trọng lẫn nhau mới khiến mối quan hệ gia đình rạn nứt. Tôi bắt đầu hoài nghi về việc mình lên đây chăm cháu là đúng hay sai?

Thực sự có tiền chưa phải tất cả, sống cùng nhau nhưng thiếu sự tin tưởng, cảm thông và đặc biệt không có sự tôn trọng khiến mối quan hệ giữa tôi và hai con ngày một rạn nứt. Tôi bắt đầu hoài nghi về việc mình lên chăm cháu là đúng hay sai?

Nhưng vì thương cháu nên tôi vẫn cố gắng ở lại suốt 5 năm. Nhưng thời gian gần đây tôi thấy sức khỏe của mình kém đi hẳn, cháu trai cũng cứng cáp hơn rồi nên tôi quyết định về quê.

Không ngờ ngay khi nói việc này với hai con, cả hai đều quyết liệt phản đối và nói rằng hai đứa đang có dự định sinh đứa thứ 2, cần tôi ở lại chăm sóc cho con dâu và cháu. Tôi nói rằng sức khỏe của mình dạo này không tốt, tôi đề nghị để bà ngoại lên chăm một thời gian. Nhưng vừa nghe tới đây, con dâu đã cau mày nói rằng: "Con thấy mẹ vẫn khoẻ mà, có bệnh tật gì đâu. Với cả bao năm nay mẹ chăm cháu cũng quen rồi, việc chăm cháu cũng đâu nặng nhọc gì. Con nghĩ cần gì bà ngoại lên giúp, mình bà nội là được rồi".

Con trai thấy vậy cũng hùa vào nói: “Đứa nào cũng là cháu nội của mẹ, chẳng lẽ mẹ chăm đứa đầu, còn đứa thứ 2 thì bỏ, mẹ phải có trách nhiệm với cháu chứ!”.

Nghe tới đây, tôi sững sờ không tin được con trai và con dâu lại có lối suy nghĩ như vậy. Tôi chăm sóc cháu suốt 5 năm nay, thay vì nhận được sự biết ơn, tôi lại nhận được sự đòi hỏi nhiều hơn nữa, thậm chí là vô lý từ chính con mình.

Tôi quá bức xúc, giận dữ nói thẳng với các con rằng: "Suốt 5 năm chăm cháu, anh chị không có quan tâm đến bà già này không? Những ngày anh chị đi làm, mình tôi chăm cháu, đến bữa cơm cũng ăn vội vàng vài miếng cho xong. Tôi đau ốm, đi khám sức khỏe cũng không được một lời hỏi han quan tâm. Chăm cháu là vì tình cảm nên tôi mới giúp anh chị, chứ đây không phải trách nhiệm và nghĩa vụ mà anh chị lại bắt buộc tôi phải làm" .

Nói xong tôi xếp đồ đi thẳng ngoài đón xe về quê, mặc cho các con khuyên ngăn. Sau 5 năm nhún nhường, sống theo "nếp nhà người khác", tôi quyết định buông tay trở về cuộc sống của chính mình, bên người chồng tôi thương yêu và căn nhà nhỏ thân thương của mình. Trở về cuộc sống hưu trí thong dong an nhàn, sáng đi ca hát, tối đi tập Thái Cực Quyền. Vì dư giả tài chính nên tôi cũng thường xuyên đi du lịch cùng hội bạn già. Đi tới nơi mà khi còn trẻ mình chưa có thời gian và cơ hội đặt chân tới...

Xem thêm: Mất ráng chịu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm