Sự đòi hỏi đầy yêu thương – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Sau khi cưới 1 năm, bố mẹ chồng yêu đòi vợ chồng con trai phụng dưỡng 3,5 triệu đồng/tháng. Con dâu vô cùng khó chịu với sự đòi hỏi này, đến khi biết lý do đằng sau lại bật khóc vì xấu hổ.

Sự đòi hỏi đầy yêu thương – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Sau khi cưới 1 năm, bố mẹ chồng yêu đòi vợ chồng con trai phụng dưỡng 3,5 triệu đồng/tháng. Con dâu vô cùng khó chịu với sự đòi hỏi này, đến khi biết lý do đằng sau lại bật khóc vì xấu hổ.

Tôi và chồng đều sinh ra ở nông thôn, sau đó lên thành phố học, đi làm rồi gặp nhau. Sau khi cưới chúng tôi vẫn ở lại thành phố để sinh sống. Ban đầu, kinh tế còn khó khăn, chúng tôi thuê một căn nhà trọ để ở.

Gia đình 2 bên đều không giàu có, nhưng gia đình chồng có phần khó khăn hơn về kinh tế, anh lại là con một. Nếu không thực sự yêu chồng, tôi sẽ chẳng bao giờ chọn gả vào một gia đình như vậy.

Sau cưới 1 năm, trong một lần về quê thăm nhà, bố mẹ chồng tôi đề nghị mỗi tháng gửi về cho bố mẹ 3, 5 triệu để trang trải sinh hoạt phí. Tôi rất bất ngờ trước sự đòi hỏi này của bố mẹ chồng. Vì khi ấy, thu nhập của vợ chồng tôi cũng chỉ được 17-18 triệu đồng một tháng. Mà sinh hoạt ở thành phố lại đắt đỏ, rồi chúng tôi còn phải trả tiền thuê nhà, rồi kế hoạch sinh con,… Nếu trích 1/5 thu nhập để gửi cho bố mẹ hằng tháng thì áp lực kinh tế vợ chồng tôi gánh sẽ khá lớn.

Nhưng dù chúng tôi có giải thích như thế nào đi chăng nữa bố mẹ chồng cũng không thông cảm, cả hai vẫn kiên quyết với sự đòi hỏi của mình. Họ còn nói rằng, chồng tôi là con trai duy nhất nên phải có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ già.

Tôi rất ấm ức trước yêu cầu của bố mẹ chồng nên bỏ về thành phố ngay hôm đó. Bởi khi ấy, bố mẹ chồng sức khỏe vẫn còn tốt, dù không mấy dư dả nhưng vẫn thoải mái nuôi sống bản thân.

Chớp mắt đã 10 năm trôi qua, cuộc sống gia đình tôi cũng dần ổn định. Con cái đã lớn, không thể chịu mãi cảnh đi thuê nhà nên tôi bàn bạc với chồng về việc mua một căn nhà để làm tổ ấm.

Trong lúc tôi đang định về nhà bố mẹ đẻ để vay tiền mua nhà thì nhận được tin bố mẹ chồng muốn lên chơi, ở lại vài ngày với cháu nội. Tôi nghĩ nhất định họ lại tới để đòi thêm tiền phụng dưỡng. Tôi than vãn với chồng thì chồng phớt lờ tôi và nói không có chuyện đó đâu.

Mấy ngày bố mẹ chồng đến chơi, tôi vẫn tỏ ra vui vẻ, chăm sóc họ chu đáo. Thế nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi lo lắng, khó chịu. Tôi sợ bố mẹ chồng ở lại nhà tôi luôn thì phí sinh hoạt không biết phải xoay xở thế nào.

Ở được vài hôm thì bố mẹ chồng về quê, nghe tin tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ ra chào vài tiếng rồi quay về làm việc của mình. Chồng tôi là người đưa họ ra bến xe. Sau khi về nhà, chồng gọi tôi ra để nói chuyện. Anh đưa ra 1 cuốn sổ ngân hàng và nói rằng, đó là của bố mẹ chồng cho chúng tôi. Tôi bất ngờ lật xem thì thấy cuốn sổ có hơn 1 tỷ đồng.

Tôi không thể tin nổi. Thấy vậy chồng giải thích: "10 năm trước, khi mới kết hôn bố mẹ lo chúng ta còn trẻ, ở thành phố tiêu xài hoang phí nên mới yêu cầu chúng ta gửi tiền phụng dưỡng hàng tháng. Ông bà không tiêu khoản tiền ấy mà đều để dành và gửi vào 1 cuốn sổ tiết kiệm. Đến nay, biết tin chúng ta chuẩn bị mua nhà nên ông bà giao lại cho 2 vợ chồng ".

Nghe chồng nói, cảm xúc trong tôi vô cùng hỗn loạn. Bấy lâu nay, tôi có phần khó chịu với bố mẹ chồng vì nghĩ ông bà đòi hỏi con cái một cách quá đáng, không biết thông cảm cho sự vất vả của con. Giờ đây, tôi thực sự thấy hối hận vì suy nghĩ đó của mình. Hóa ra, bố mẹ vẫn luôn nghĩ cho chúng tôi, lo lắng cho cuộc sống của chúng tôi. Sau chuyện này, tôi bàn với chồng về quê thăm bố mẹ 1 chuyến, để xin lỗi và cũng là để cảm ơn ông bà vì đã luôn yêu thương chúng tôi.

Theo Đời sống pháp luật

Xem thêm: Tôi bị con trai “đuổi” khỏi nhà – Câu chuyện đáng suy ngẫm