Tôi tên là Lâm Vũ, tốt nghiệp cấp 3 được 20 năm, bỗng một ngày tôi nhận được thông báo về họp lớp. Ban đầu, tôi cũng có chút nghi ngờ , vì sau ngần ấy năm mỗi người một cuộc sống, đã lâu chúng tôi không còn giữ liên lạc và không giữ được sự thân thiết khi xưa. Tôi thầm nghĩ buổi họp lớp chắc gì đã thực sự vui vẻ.
Dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn đang ký tham gia vì vẫn muốn gặp lại bạn cũ. Hôm ấy tôi mặc một bộ đồ tươm tất rồi bắt xe về quê. Đến điểm hẹn, tôi lên thẳng phòng ăn đã được trước. Vừa bước vào, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc giờ đây đã có dấu ấn thời gian, tôi cảm thấy xúc động vô cùng.
Thấy tôi, mọi người niềm nở chào đón, nhanh chóng xếp chỗ để tôi ngồi chung vui. Lúc này khoảng 3h chiều, chúng tôi hào ứng uống rượu, rồi chuyện trò những giai thoại thời trẻ. Ai cũng vui vẻ nhắc về thời thanh xuân, những ly rượu cũng được rót liên tục từ người này sang người khác. Cứ thế, chúng tôi uống đến khoảng 9h tối.
Lúc này, mặt mũi ai nấy đều đỏ bừng. Tôi cũng thấy cơ thể không còn tỉnh táo nên lấy cớ ra ngoài hóng gió rồi vào phòng vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. 10 phút sau tôi quay trở lại thì hoảng hốt khi thấy phòng ăn không một bóng người. Đoán xem tôi đã tức giận đến mức nào!
Tôi lấy điện thoại ra định gọi thì phát hiện mình không lưu số của mọi người, chỉ có duy nhất số của lớp trưởng thì đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng "thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được...". Lúc này thì tôi mới hiểu ra vấn đề… Chẳng trách chúng ta đã nhiều năm không liên lạc với nhau. Tôi dám chắc là những người bạn “tốt” của tôi đã dàn xếp tất cả để lừa tôi vào tròng.
Càng nghĩ tôi lại càng tức giận, trong đầu lúc ấy cứ hiện lên những nụ cười gớm ghiếc và những lời chế nhạo của họ với tôi khi xưa. Đúng, tôi từng là một cậu bé nghèo, thường xuyên bị bọn chúng bắt nạt, chế giễu. Tuy bây giờ cuộc sống của tôi đã rất tốt, nhưng đối với đám giàu có cặn bã này, thân phận và địa vị của tôi cũng không đủ khiến họ tôn trọng.
Tôi ngồi đó một lúc thì vịn vào bàn đứng dậy, gọi người phục vụ đến để hỏi về chi phí thì biết thêm được một tin sét đánh. Hóa ra, bọn chúng ra về mà chưa hề thanh toán một đồng nào.
Phục vụ đưa cho tôi tờ hoá đơn ghi tổng số tiền cho đồ uống và bữa ăn hôm nay lên tới hơn 10.000 nhân dân tệ (hơn 35 triệu đồng). Cầm tờ hóa đơn trên tay, tôi choáng váng như bị một cây gậy đánh vào đầu.
Tôi bảo nhân viên tạm thời đi ra ngoài, một lát sau tôi sẽ tự xuống quầy trả tiền. Tôi ngồi như người mất hồn trên ghế, nhìn chằm chằm vào tờ hoá đơn rồi nước mắt cứ vậy chảy dài. Tôi có đủ tiền để trả tờ hóa đơn này, nhưng không thể không nói rằng nó là số tiền lớn. Nhưng điều khiến tôi ấm ức hơn cả đó chính là những người “bạn tốt”, họ thật vô tình và độc ác, họ đã bày ra trò này để lừa gạt tình cảm của tôi.
Họ nghĩ rằng tôi vẫn nghèo hèn như xưa, điều họ muốn thấy chính là cảnh tôi chật vật xoay xở để trả số tiền này. Họ muốn khiến tôi nhục nhã. Tôi thực sự đã đánh giá thấp những người bạn "tốt" này!
Cuối cùng, tôi xuống thanh toán xong hóa đơn rồi bắt taxi trở lại thành phố ngay trong đêm. Đây sẽ là bài học mà cả đời tôi không thể quên. Và từ giờ tôi sẽ không còn bạn nữa. Tôi sẽ chẳng tin tưởng ai ngoài chính mình!
Theo Đời sống pháp luật
Xem thêm: Vì tin người tài khoản của bố chỉ còn số 0 – Câu chuyện đáng suy ngẫm