Mệt mỏi trước mẹ chồng cuồng cúng bái – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi đã làm dâu tròn 10 năm. Suốt 10 năm qua tôi luôn sống chung với mùi nhang khói vì mẹ chồng là một người cuồng cúng bái.

Mệt mỏi trước mẹ chồng cuồng cúng bái – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi đã làm dâu tròn 10 năm. Suốt 10 năm qua tôi luôn sống chung với mùi nhang khói vì mẹ chồng là một người cuồng cúng bái.

Bố chồng tôi mất năm 2017 do bệnh ung thư dạ dạy. Kể từ ngày đó, mẹ chồng tôi càng mải mê vào con đường cúng bái. Bà cho rằng mỗi người trong đời đều có căn số, tội nợ, bố chồng tôi mất sớm cũng vì phải trả nợ đời. Những ai muốn trả món nợ kiếp trước và kiếp này thì phải siêng cúng bái tổ tiên, thần linh.

Thời điểm mẹ chồng cúng bái nhiều nhất là vào đầu năm. Năm nào cũng vậy, từ mùng 4 Tết trở đi là nhà tôi lại nhập trong mùi hương khói. Bà cúng khai xuân, chúng sao giải hạn, cúng xin tuổi thọ, cúng xin lộc lá đầu năm,… Rồi năm nào đi xe bói đầu năm chẳng may thầy bói phán nhà có hạn gì đó là bà lại càng cúng nhiều hơn. Cúng ở nhà chưa đủ, bà còn làm mâm cao cỗ đầy để cúng ở đền chùa.

Trong đó, vụ cúng bái khiến tôi choáng nhất chính là lễ giải hạn đầu năm. Năm nào đi xem bói về bà cũng bảo nhà tôi có hạn, có năm thì hạn đau ốm, năm lại hạn tiền nong,… Mỗi lần cúng tế, mẹ chồng sắm vàng mã nhiều đến nỗi chất đầy một gian phòng. Cũng xong là hóa, khói bay mù mịt. Mỗi lễ cúng như vậy tiêu tốn khoảng 20-30 triệu đồng.

Nhà chồng tôi không phải quá giàu có, vợ chồng tôi thu nhập cũng bình thường. Mấy năm nay tôi bán hàng online thêm nên mới có đồng ra đồng vào, tích lũy được ít tiền với ý định cải tạo lại căn nhà đã cũ kỹ. Ấy vậy mà mỗi dịp đầu năm, sau khi chi một khoản to cho Tết, chúng tôi lại phải đưa tiền cho mẹ làm hết lễ nọ đến lễ kia, cúng hết nơi này đến nơi khác. Nhìn đống vàng mã đốt thành tro, lòng tôi như bị ai xát muối vào.

Nhiều lần tôi nói bóng gió với mẹ chồng nhưng bà làm lơ, xem như không nghe thấy. Tôi nói với chồng thì anh lại bảo: “Mẹ làm thế cũng vì tốt cho gia đình thôi. Em cứ xem như đó là khoản mua may mắn, sức khỏe, bình an là được”. Thử hỏi sức khỏe nào, may mắn nào được mua bằng cách cúng bái như thế?

Mùng 4 Tết vừa rồi tôi lại nghe mẹ chồng nói về việc cúng giải hạn, cúng khai xuân. Lần này bà còn muốn mời cả thầy cúng về làm. Họ đã ghi ra một danh sách dài những đồ cần chuẩn bị, toàn thứ giời ơi đất hỡi, tôi xem mà choáng váng.

Tôi không chịu được nữa, kịch liệt phản đối. Tôi bảo mẹ chồng muốn cúng gì cũng được nhưng chỉ làm một mâm cơm, riêng vàng mã thì cắt hẳn để tránh lãng phí. Mẹ chồng tôi không chịu, bà mắng tôi là vô thần vô thánh, quay lưng với thần linh, có ngày bị báo ứng, kéo theo cả tộc họ lụi tàn.

Những lời mắng nhiết, chì chiếc của bà khiến tai tôi ù đi nhưng tôi nhất quyết không chiều theo ý bà, không đưa cho bà tiền để chuẩn bị lễ cúng nữa. Kinh tế, tài chính trong nhà do một tay tôi nắm. Trước đây, phần vì nể chồng, phần vì muốn gia đình êm ấm, nên tôi mới chiều theo ý bà. Năm nay, dù có bị mẹ chồng nguyền rủa, tôi cũng không thuận theo mấy trò cúng bái này.

Xem thêm: Cậu con trai ích kỷ - Câu chuyện đáng suy ngẫm