Gần đây một đoạn clip quay lại cảnh người phụ nữ phát cơm từ thiện tại một bệnh viện ở Hà Nội đã “gây sốt” trên mạng xã hội.
Trong video, trước khi tiến hành phát cơm, người phụ nữ đã lớn tiếng dặn dò những người đang xếp hàng chờ. Những lời dặn dò, trách móc “chói tai” của chị khiến người nghe không khỏi nhói lòng: “Cơm có chả cốm này, mỗi người 3 miếng chả cốm. Canh khoai tây cháu nấu với tóp mỡ, có phần sụn tai kho. Mỗi người một ít nhé. Mà cháu dặn như này, nếu ai có người nhà mất rồi không ăn cơm nữa nhớ gọi điện bảo cháu để cháu đỡ phải đợi cơm nhé. Lắm hôm cháu thấy thiếu cháu vẫn phần cơm đấy. Chết thì phải bảo người ta chứ, cứ âm thầm chết”.
Nhiều người xem video cho biết, đằng sau những câu nói nghe qua có phần chói tai, khó chịu ấy chính là một tấm lòng hảo tâm, hết mực quan tâm lo lắng cho mọi người.
Video này chỉ sau 3 ngày đăng tải đã nhận về 1.6 triệu lượt xem và hơn 60.000 lượt “thả tim” với hàng ngàn lượt bình luận. Trong đó, có không ít bình luận gây xúc động: “Bố mẹ em từng ăn cơm của chị, giờ bố em đã mất rồi. Xem video của chị em lại nhớ đến những ngày trên bệnh viện. Thực sự, cảm ơn chị rất nhiều”, “Cái miệng quang quác, lời nói chói tai mà sao nghe xúc động thế”,...
Người phụ nữ “khẩu xà tâm phật” trong video ấy chính là chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, sống tại quận Đống Đa, Hà Nội. Đoạn clip được quay lại tại cổng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, nơi chị đều đặn phát cơm từ thiện vào các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 trong suốt 1 năm nay.
Khi được hỏi về những lời trách móc “chói tai” trong video, chị Thủy chia sẻ: “Thực ra, mấy lời nói đó vừa là câu nói đùa, vừa là cách để làm yên lòng người sống thôi”.
Sau một thời gian dài phát cơm tại bệnh viện, chị Thủy nhận ra một quy luật đó là sự thay thế. Có những người hôm nay đến xin cơm, ngày mai đã không còn nữa, thế là suất cơm ấy lại nhường cho người khác. Có những người xin cơm trong thời gian dài khiến chị Thủy quen mặt. Hôm nào chưa thấy họ xuống nhận cơm là trong lòng thấp thỏm lo âu. Có người chị chờ được nhưng cũng có người đợi hoài không thấy vì họ đã qua đời rồi.
“Tôi có thói quen chờ đợi. Có những ngày tôi để phần cơm cho họ, đợi họ đến tối muộn nhưng không thấy xuống, hôm sau thì nghe tin họ đã mất. Thành ra người thì thiếu, người được đợi thì không còn nên tôi mới nhắc như vậy”, chị Thủy xúc động nói.
Chị Thủy làm trong ngành bảo hiểm. Từ năm 2019, chị bắt đầu công việc phát cơm từ thiện tại các bệnh viện. Khoảng 1 năm trở lại đây, chị chọn điểm phát cơm chính là cổng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Khoản tiền chị dùng để mua thực phẩm nấu cơm đa phần là tiền cá nhân. Số còn lại là tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm và mỗi tháng chị cũng chỉ nhận duy nhất một lần vào ngày đầu tháng.
“Đồ ăn là gì thì còn tùy thuộc vào số tiền tôi có. Hôm nào nhiều tiền thì nấu cơm ngon, hôm nào ít tiền thì tôi nấu bún, phở, cháo... Hoặc hôm nào có nhiều người giúp thì tôi nấu nhiều món, hôm nào chỉ có một mình thì tôi nấu đơn giản hơn. Mỗi ngày tôi nấu khoảng 350 suất, nhưng mỗi suất rất đầy đặn, có khi đủ cho cả 2 người ăn. Tôi nhờ mọi người mang cặp lồng đến nhận cơm để đỡ tốn tiền mua hộp, khoản tiền ấy dành để đập vào mua thức ăn sẽ tốt hơn. Tôi cũng nhắc mọi người mang theo ít nhất 2 cái hộp để đựng cơm riêng, canh riêng, như thế lúc ăn sẽ ngon hơn”, chị Thủy chia sẻ.
Một năm phát cơm tại cổng Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương, chị Thủy có rất nhiều kỷ niệm xúc động. Có lần chị đợi phát cơm cho một ông cụ suốt nhiều ngày nhưng chẳng thấy cụ đến. Chị cứ nghĩ cụ đã qua đời nên trong lòng buồn lắm. Bỗng một ngày lại nhìn thấy cụ, chị mừng rỡ hô vang: “Ơ, ông chưa mất à? Ôi tưởng mất rồi, bạn tôi...”. Câu nói bộc phát nhưng ẩn sau đó là niềm vui sướng từ tận tâm khi thấy người quen khỏe mạnh.
Xem thêm: Chán chường vì bố ki bo – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm