Đó là một tối ảm đạm cuối tháng 8, trên chiếc ghe đánh cá xa bờ khởi hành từ Đề Gi (Phù Cát, Bình Định). Ba tôi vật lộn với cơn đột quỵ, ngã ngửa ra ghe khi còn cách bờ hơn 2 giờ tàu chạy.
Những tấm lưới còn ngâm dưới biển, chú chủ xe cố gắng kéo mành, nổ máy chạy ngay vào liền. Nhưng bờ còn xa quá, họ đã lỡ mất thời gian vàng.
Có lẽ mọi cuộc gọi cho gia đình vào những thời điểm bất thường như vậy đều làm cho người ta lo lắng. “Ba mày đột quỵ rồi, có vẻ khó qua. Mà ghe thì chưa vô tới bờ. Giờ ý bay sao?”, chú chủ thuyền nói.
Tai tôi ù đi, còn chân tay thì bủn rủn, chỉ biết lặp đi lặp lại mấy chữ “cứ ba con với, cứu ba con với”. Họ “ừ” thật nhẹ. Tới bệnh viện ba đã chẳng còn dấu hiệu sự sống. Tôi gục xuống giữa sảnh sân bay khi nghe tin, lúc ấy tôi đang cố tìm một tấm vé để về gặp ba lần cuối. Bầu trời trước mắt tôi tối sầm.
Trầy trật mãi tôi cũng về được tới quê. Mới đến đầu làng đã thấy cái cổng quen thuộc đang treo cờ tang chế. Tiếng trống thùng thùng, tiếng đàn nhị ai oán cứ thế ập vào vai tôi. Tôi lê từng bước nặng nhọc như đeo chì. Hội ngộ rồi chia ly, đôi khi chỉ trong tích tắc của một ý niệm.
Tôi ngồi hàng giờ cạnh quan tài chỉ để nhìn ba thêm phút chốc. Nước mắt từ kẽ tay chảy dài trong nỗ lực kiềm cơn đau đớn. Tôi không dám để chúng rơi xuống cơ thể chẳng còn ấm nóng của ba. Bởi người ta bảo như vậy sẽ khiến ba khó ra đi thanh thản. Tôi ráng gồng lên làm điều cuối cùng cho ba…
Thời gian đó là chuỗi ngày không thể quên của tôi. Những ngày mà chỉ mở mắt ra là thấy di ảnh của ba, thấy chiếc bàn thờ nghi ngút hương khói. Ngày mà bên tai chỉ có tiếng cầu siêu từ cái đài cát-sét đặt bên phải di ảnh, mở từ sáng tới khuya cùng với tiếng gõ mõ như nện thẳng vào lòng những hố trũng sâu hoắm. Đau đớn, dằn vặt và xót xa vô cùng.
Tôi chẳng nhớ nổi mình đã khóc bao lâu trong chuỗi ngày đau khổ đó. Sau một đêm thức trắng, tôi như trưởng thành hơn hẳn. Những lời muốn nói hay chưa nói đều nghẹn lại nơi cuống họng. Đã chẳng còn người đàn ông nào trên đời thương tôi một cách vô tư như thế. Chẳng còn ai sẵn sàng hy sinh, nuông chiều tôi dù cho tôi có chưa hiểu chuyện và làm cho họ đau lòng.
Ngày xếp lại đồ đạc còn sót lại của ba, một cuốn sổ khám bệnh rơi ra từ các balo bằng vải dù cũ kỹ. Tôi tò mò lật giở thì điếng người khi biết ba bị ung thư phổi trước đó khá lâu. Ba giấu cả nhà, sợ tốn kém nên không điều trị, để rồi mang cơ thể đầy đau đớn ấy đạp lên những cơn sóng biến, kiếm tiền mưu sinh nuôi sống cả nhà rồi đột ngột ra đi không một lời trăn trối. Chưa bao giờ tôi thấy ân hận tới chừng ấy vì sự vô tâm của mình. Ba hay bảo, sinh nghề tử nghiệp. Chẳng ngờ tới, chuyến biển ngày ấy lại là nơi ký thác cuối đời của ba.
Ngoài kia, gió đã về, cuốn theo mù mịt hương biển trên những chuyến khơi xa. Trong một cái chớp mắt nhòe mi, hình như tôi thấy bóng ba lom khom kéo lưới đánh cá. Mấy cánh chim trời đang thì thầm điều gì đó vào tai ba. Phải chăng, nó đang nhắn giùm tôi những lời nghẹn lại ngày trước bằng tần số của sự yêu thương… Văng vẳng khơi xa là câu xin lỗi và cảm ơn ba thật nhiều.
Xem thêm: Xe riêng thành xe chung – Câu chuyện đáng suy ngẫm