Không thương ba mẹ mình thì thương ai? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

“Chúng ta còn ở gần ba mẹ được bao lâu nữa?”, một người thầy hỏi các học trò của mình. Câu trả lời của thầy ngay sau đấy đã khiến bọn trẻ không ngừng rơi nước mắt.

Không thương ba mẹ mình thì thương ai? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

“Chúng ta còn ở gần ba mẹ được bao lâu nữa?”, một người thầy hỏi các học trò của mình. Câu trả lời của thầy ngay sau đấy đã khiến bọn trẻ không ngừng rơi nước mắt.

Đi học như tụi con cả ngày chỉ gặp ba mẹ chừng 1 tiếng đồng hồ, đầu ngày thì vội vã, cuối ngày lại mệt mỏi. Tính như vậy thì một tháng các con chỉ gặp ba mẹ được khoảng 30 giờ và một năm được khoảng 360 giờ, tương đương với 15 ngày.

Hầu hết ba mẹ tụi con đều ở tuổi ngoài 50 và với một người ở độ tuổi 50 thì thật khó để biết được ngày mai sẽ như thế nào khi mỗi ngày đều phải đối mắt với cuộc sống đầy căng thẳng, lo âu và tính toán.

Giả sử ba mẹ các con còn sống thêm 20 năm nữa, thế tụi con cũng chỉ còn 300 ngày ở cùng với ba mẹ thôi.

Còn nếu họ chỉ sống đến tuổi 60 thì số ngày ở cùng sẽ giảm đi một nửa, 150 ngày, nghĩa là 5 tháng.

Còn nếu có bất trắc gì đó xảy ra, ngày mai học chẳng còn thì các con chỉ còn 1 giờ tối nay để trò chuyện cùng họ mà thôi.

Khi nghĩ chỉ còn 1 giờ, các con sẽ quý trọng đến nhường nào 60 phút đó. Các con sẽ không còn trách móc, cũng còn còn giận hờn hay so sánh này kia về họ nữa.

Trong 1 giờ ít ỏi đó, các con hãy nói chuyện thật nhiều cùng với ba mẹ mình nhé, hãy kể cho họ nghe những điều các con chôn giấu trong lòng, những suy tư các con luôn trăn trở, hãy nói về ước mơ, hãy hỏi cha mẹ về những lời khuyên để ba mẹ thấy con thương và cần họ đến nhường nào.

Trong 1 giờ ít ỏi đó, hãy làm cho căn nhà của các con thêm rộn rã tiếng cười, tràn ngập tình yêu thương. Nhà của mình mà, sao lại biến nó trở thành chốn trọ, các con nhỉ? Ba mẹ của mình mà, sao lại biến họ trở thành những người dưng? Yêu thương của mình mà, sao lại phải chôn giấu? Ân huệ của mình mà, sao lại phải chối từ?

Mình chỉ còn vỏn vẹn 1 giờ thôi…. Ba mẹ của mình mà, sao mình lại không thương! 

Xem thêm: Mảnh ghép gia đình – Câu chuyện nhân văn xúc động