Khó sống với nhà chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Càng ngẫm nghĩ chị lại càng thấy mình khó sống được với bố mẹ chồng, bởi có làm cách nào chị vẫn chẳng thể hòa hợp được với lối sống và lối sinh hoạt bảo thủ ấy.

Khó sống với nhà chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Càng ngẫm nghĩ chị lại càng thấy mình khó sống được với bố mẹ chồng, bởi có làm cách nào chị vẫn chẳng thể hòa hợp được với lối sống và lối sinh hoạt bảo thủ ấy.

Sau khi làm dâu, chị sống chung với gia đình chồng, điều này khiến chị cảm thấy rất khó khăn. Bởi bố mẹ chồng chị rất khó tính lại thích can thiệp vào cuộc sống của các con. Mọi thứ trong nhà đều phải sắp xếp đúng ý bố mẹ chồng, ngay cả đồ đạc trong phòng riêng của hai vợ chồng cũng vậy, nếu tự tiện mua mà không hỏi ý kiến ông bà trước thì sẽ khó mà mang được vào nhà.

Chị nhớ có lần, chị mua về một chiếc máy lọc không khống, định để trong phòng dùng cho con. Nào ngờ, bố chồng chị lại cho rằng do chị ăn ở không sạch sẽ mới phải dùng tới máy lọc. Ông nói: “Nếu ngày nào cũng chăm chỉ lau dọn, vệ sinh phòng thì không việc gì phải lệ thuộc vào máy móc vừa tốn tiền lại vừa ỉ lại vào máy móc”.

Bố mẹ chồng chị là vậy, bảo thủ, không chịu thích nghi với cái mới. Ông bà hoàn toàn xa lạ, thậm chí là xa lánh các máy móc hiện đại như robot lau nhà, lò vi sóng, lò nướng,… Còn chị là cho rằng, công nghệ hiện đại sinh ra là để giải phóng sức lao động của con người. Nhưng mỗi lần chị ý kiến, ông bà lại cất “bài ca”: “Đây là nhà của ông bà, con cháu ở chung thì phải tuân thủ nội quy, nguyên tắc sống do ông bà đề ra”. Thế là chị chẳng thể làm gì hơn.

Bố chồng thì khó tính, còn mẹ chồng lại luôn nghĩ các con còn nhỏ dại, chưa thể rời xa vòng tay bố mẹ. Thế là từ việc chăm sóc, dạy dỗ con, chị đều bị mẹ chồng can thiệp, bảo làm thế này thế kia mới tốt.

Ở công ty, chị làm ở vị trí chăm sóc khách hàng nên phải quan tâm đến vẻ bề ngoài. Thế nên chị hay phải mua sắm quần áo mới, trước khi ra khỏi nhà cũng phải dành thời gian để trang điểm, làm đẹp. Nhưng mỗi lần vậy mẹ chồng lại chì chiết, nói chị tiêu xài hoang phí, không biết dành dụm tiền cho con.

“Trong tủ đề của con mẹ thấy váy áo chất đầy ra, đồ thì vẫn còn dùng được mà lại mua thêm đồ mới. Ngày trước mẹ đi làm chỉ có 1-2 bộ mặc từ năm này qua năm khác mà có ai bảo gì đâu. Đi làm chủ yếu là năng lực của bản thân chứ mấy bộ quần áo thì đánh giá được gì”, có lần mẹ chồng nói với chị như vậy. Chị nghe xong chỉ biết cúi đầu thở dài, chẳng buồn tranh cãi làm gì.

Đã vậy, bà còn rất hay phê bình vợ chồng chị sinh hoạt không điều độ, không biết giữ sức khỏe, cuối tuần cứ ngủ vùi không chịu dậy sớm tập thể thao. Nghe mẹ chồng nói vậy chị ấm ức đến mắt đỏ hoe. Vợ chồng chị đi làm gặp rất nhiều áp lực, hai vợ chồng thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu ngủ, mệt mỏi nên cuối tuần chỉ muốn ngủ bù lấy lại sức. Mà bố mẹ chồng lại chẳng hiểu cho mà còn chỉ trích, phê bình.

Càng ngẫm nghĩ chị lại càng thấy khó sống chung với bố mẹ chồng… chắc trong năm nay chị phải dồn tiền để chuyển ra ngoài sớm thôi. Bởi dù cố gắng cách mấy chị vẫn thấy mình không thể hòa hợp được với nhà chồng…

Xem thêm: Xin thầy hãy cởi trói cho con - Câu chuyện Phật giáo đáng suy ngẫm