Hợp đồng vay tiền của bố - Câu chuyện nhân văn sâu sắc

Bố mất để lại khoản nợ 2 tỷ, anh trai rủ áo bỏ đi, em gái không có khả năng chi trả, tôi chật vật trả thay rồi chết lặng khi thấy hợp đồng vay tiền từ họ hàng.

Hợp đồng vay tiền của bố - Câu chuyện nhân văn sâu sắc

Bố mất để lại khoản nợ 2 tỷ, anh trai rủ áo bỏ đi, em gái không có khả năng chi trả, tôi chật vật trả thay rồi chết lặng khi thấy hợp đồng vay tiền từ họ hàng.

Cách đây 3 năm, bố tôi qua đời vì bạo bệnh. Biết mình không qua khỏi, ông gọi các con đến và căn dặn thay ông trả khoản nợ hơn 2 tỷ đồng cho bác cả. Đây là khoản tiền riêng vay mượn làm ăn trước đây của bố và bác cả, nhưng chẳng may thua lỗ nên bao năm qua vẫn chưa trả hết.

Nghe bố nói xong, 3 anh em chúng tôi ngỡ ngàng đến sững người. Mãi đến khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ mẹ chúng tôi mới tin đây là thật.

Sau khi lo đám tang cho bố xong, cả nhà tôi cùng ngồi xuống bàn bạc xem trả nợ thay cho bố như nào. Vừa bắt đầu câu chuyện, anh trai tôi đùng đùng đứng dậy đòi qua nhà bác cả đối chất, sau đó lại cãi vã to tiếng với mẹ tôi. Anh nói: “Đấy là khoản tiền không nhỏ, giờ bắt trả thì con tìm đâu ra. Con còn gia đình, con dại nên không có tiền. Tiền bố mẹ vay, giờ bố mất mẹ bán nhà đi mà trả nợ”.

Nghe anh cả nói thế mẹ tôi bật khóc nức nở. Anh trai sau ngày hôm ấy cũng bỏ lên thành phố, không thèm quay về nhà nữa.

Nhà còn lại tôi và em gái. Tuy nhiên, em gái cũng có gia đình riêng, kinh tế lại chẳng mấy vững vàng nên cũng từ chối, nói không hỗ trợ được.

Nhìn mẹ buồn bã, suy sụp, tôi quyết định sẽ đứng ra gánh vác khoản nợ này của bố.

Sau đó tôi tới nhà bác cả xin khất nợ thêm 3 năm. Rồi tôi điên cuồng vừa học tập vừa làm việc, bất kể việc gì kiếm ra tiền mà không vi phạm đạo đức, pháp luật tôi đều làm hết. Sau gần 3 năm chăm chỉ cày cuốc, tôi cũng kiếm được hơn 1 tỷ đồng. Bản thân tôi trước đó cũng có một khoản tiết kiệm 1 tỷ, tôi vốn định dùng số tiền này mua nhà rồi tìm đối tượng kết hôn. Nhưng giờ đành tạm gác lại, tôi dồn hết số tiền có được đem tới nhà bác cả trả nợ như đã hứa.

Ngày tới đưa tiền cho bác cả, tôi thở phào nhẹ nhõm và rũ bỏ được gánh nợ trong lòng. Nhưng diễn biến sự việc sau đó lại khiến tôi chết lặng, không dám tin đây là sự thật.

Chuyện là khi đến nhà bác cả, bác cầm ra đưa tôi một tờ hợp đồng vay mượn đã rất cũ. Trên đó ghi nội dung vay mượn 2 tỷ của bố tôi. Tuy nhiên, bác cả cho biết khoản tiền này đã được bố tôi trả hết từ 5 năm trước.

Trong lúc tôi vẫn đang sững người, không biết chuyện gì đang diễn ra thì bác cả đưa cho tôi một bức thư. Nhìn nét chữ tôi nhận ra ngay đây là chữ của bố:

“Gửi các con của bố,

Cho bố xin lỗi vì đã dùng cách này để thử thách các con. Thực ra bố chỉ muốn mấy anh em gắn kết, cùng hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn mà thôi. Mong các con đừng giận bố nhé.

Tuy nhà mình chẳng giàu có gì, nhưng bố vất vả làm lụng cả đời vẫn có ít quà nhỏ để lại cho các con. Mong các con của bố sẽ mãi đoàn kết, yêu thương nhau.

Bố của các con!”.

Sau khi đọc xong bức thư, mắt tôi cứ rưng rưng. Lúc này bác cả mới kể rõ tất cả mọi chuyện. Bác nói trước khi mất vì muốn thấy anh em trong nhà đoàn kết, không chia rẽ vì tiền nên muốn thử thách cả 3 anh em. Thay vì hợp đồng vay mượn, bác sẽ đưa lại 3 tỷ đồng – đó là món là bố để lại cho anh em chúng tôi.

Vốn khoản tiền này sẽ chia đều cho cả 3 anh em, nhưng bác nghĩ giờ chỉ có mình tôi xứng đáng nhận được. Mẹ tôi cũng ủng hộ quyết định này của bác cả. Nhưng tôi lại cứ canh cánh trong lòng, thậm chí rất buồn vì nguyện vọng cuối cùng của bố là anh em đoàn kết lại không thực hiện được.

Theo Đời sống pháp luật

Xem thêm: Buổi họp lớp cuối cùng – Câu chuyện đáng suy ngẫm