Dạy con khéo quá – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nghe người bố chia sẻ về cách dạy con tôi mới thấy rất nể người trẻ bây giờ, thay vì chạy theo thành tích họ lại tập trung dạy con kỹ năng sống từ sớm, con vừa khôn ngoan vừa hiểu chuyện như vậy kiểu gì sau này cũng thành công.

Dạy con khéo quá – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nghe người bố chia sẻ về cách dạy con tôi mới thấy rất nể người trẻ bây giờ, thay vì chạy theo thành tích họ lại tập trung dạy con kỹ năng sống từ sớm, con vừa khôn ngoan vừa hiểu chuyện như vậy kiểu gì sau này cũng thành công.

Sáng nay ngồi quán phở quen tôi vô tình chứng kiến một vụ ẩu đả suýt thì đổ máu. Chuyện là một anh thanh niên cao to, khỏe mạnh nhưng lại không có nổi 50 nghìn trả tiền ăn. Ăn uống xong xuôi, anh ta đứng dậy, khá tự nhiên và dứt khoát bảo: “Mai trả nhé!”.

“Ở đây không cho nợ em ơi”, chị chủ cũng không phải dạng vừa.

Thanh niên kia tiếp tục cao giọng: “Ơ hay, tôi bảo mai trả là mai trả, bà chị có thích nói nhiều không?”.

Chị chủ quán lúc này không nhịn được nữa liền chửi bậy. Gã kia chỉ chờ có thế liền vơ lấy con dao thái thịt gần đấy chĩa vào hăm dọa: “Ái chà, mày chửi ai đấy, đã thế bố mày quỵ cho mà biết!”.

Khúc này tưởng chị chủ quán sẽ sợ, nào ngờ chị ta tiếp tục thách thức. Chắc là chị ấy có mấy cái mạng hoặc võ công gì đấy nên mới dám nói thế. Còn tôi thấy gã kia sắp cắm cổ lao vào bà chị mà tay chân run lẩy bẩy, vào can thì sợ vạ lây, khách trong quán ai nấy đều nhìn nhau hoang mang, chưa biết làm gì thì bỗng có một thằng bé cỡ 9 tuổi, đứng dậy dõng dạc bảo: “Chú ơi đi đi, có bố cháu thanh toán đây rồi!”.

Ông bố có vẻ ngạc nhiên nhìn cậu con trai.

Lát sau, chị chủ quán ra chỗ thằng bé bảo: “Cháu có tiền không mà lại giúp cái loại ăn bám đó. Chắc gì nó dám đâm mà phải sợ!”.

“Cháu không có tiền nhưng bố cháu có, bố cháu dặn phải biết giúp đỡ người khác lúc khó khăn. Hơn nữa, so với việc phải đem tính mạng cô ra đặt cược thì chút tiền đó có đáng là bao đâu ạ”, thằng bé cười nói.

Tôi nghe mà sững sừng, nhìn sang ông bố với gương mặt đang ánh lên vẻ tự hào, hạnh phúc. Không nhịn được, tôi bèn lại gần bắt chuyện: “Chào anh, anh dạy con khéo quá!”.

Người bố khiêm tốn đáp lại: “Thật ra anh cũng không dạy mấy đâu em ạ. Anh chỉ hay mua sách cho con, vừa rèn thói quen đọc sách vừa dạy con những điều hay lẽ phải trong cuộc sống thôi. Chính anh cũng không nghĩ những cuốn sách lại giúp con biết cách đối nhân xử thế như vậy, lần này anh cũng bất ngờ lắm”.

Lúc tôi ra về, lòng cứ hoài ngẫm nghĩ, cha mẹ trẻ bây giờ thông minh thật đất, thay vì bắt con chạy đua theo thành tích, chinh phục giải thưởng nọ kia để rồi sau này bằng khen cũng chỉ để treo nhà, thì tập trung dạy con các kỹ năng sống, con vừa khôn ngoan vừa hiểu chuyện, lại khéo léo được lòng mọi người xung quanh. Những đứa trẻ cư xử tinh tế, thấu đáo như vậy kiểu gì sau này cũng thành công.

Xem thêm: Tư tưởng “giữ chồng” của mẹ vợ - Câu chuyện đáng suy ngẫm