Theo đúng kế hoạch thì đầu tháng 2 này tôi sẽ lấy vợ. Hồi năm ngoái, hai gia đình đã qua lại bàn chuyện cưới hỏi. Lúc ấy nhà tôi cũng có hỏi chuyện sính lễ, nạp tài. Nhà gái tuy không yêu cầu thẳng thừng nhưng cũng nói ý khiến nhà tôi suy nghĩ khác nhiều: “Nhà có một đứa con gái nên tất nhiên cha mẹ nào cũng muốn con mình được yêu thương, trân trọng, cưới hỏi phải chỉn chu”.
Thời điểm đó nhà tôi làm ăn kinh doanh khá ổn nên rất tự tin gật đầu, bảo không để vợ thiệt thòi. Sau cuộc gặp gỡ ấy, chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị cho sự kiện trọng đại trong đời.
Vợ chồng tôi thích sinh sống ở quê, kinh doanh một tiệm ăn uống nhỏ, ba mẹ tôi phụ cho phần cửa hàng khá nhiều, dù ông bà chẳng có của chỉ có công. Chốn ăn chốn ở tương lai của chúng tôi tạm gọi là ổn định. Tiền mua đất làm mặt bằng kinh doanh ngốn của tôi kha khá và cẫn còn nợ nần một chút, nhưng tôi tự tin sau này hai vợ chồng về làm ăn chăm chỉ thì sẽ nhanh chóng trả được khoản nợ ấy.
Càng gần đến thời điểm làm đám cưới chúng tôi lại càng có nhiều thứ để chi, nào là tiền chụp ảnh, tiền trang hoàng phòng cưới, tiền xe cộ đi lại,... Những phát sinh ngày càng nhiều, không chỉ tôi mà vợ cũng rất căng thẳng vì chỉ thấy tiền ra.
Nhưng chuyện áp lực nhất là chuyện giá vàng ngày càng lên cao. Cũng do tôi chủ quan, lúc trước tết năm ngoái tôi đã để dành một khoản để mua vàng cưới. Nhưng tôi không mua vội, nghĩ giữa năm vàng giảm rồi mua, nào ngờ kết quả giá vàng ngày một tăng, còn số tiền để mua vàng cưới thì đã chi cho hàng chục việc lớn nhỏ không tên. Mỗi ngày nhìn vào bảng giá vàng tôi càng nóng ruột.
Bản thân tôi lâu nay không phiền đến ba mẹ, thế mà mấy hôm nay tôi nghe mẹ thở dài bả: “Vàng lên cao thế này, mua ít thì ngại với bên sui gia mà mua nhiều thì mình cũng không đủ sức. Chẳng biết phải làm sao”.
Tháng trước, anh họ tôi mới kết hôn. Ngày cưới, cô dâu cứ ngỡ được họ hàng tặng nhiều vàng, nhưng vì giá lên cao quá, mọi người toàn đi tiền mừng chủ. Cô dâu hôm ấy mang lèo tèo mấy món nữ trang mỏng, hàng xóm thấy vậy thì bàn tán qua lại, anh họ tôi nghe mà phát cáu. Rồi sau đám, trong họ cũng xôn xao chuyện trước đi vàng, nay đi tiền, tình cảm anh em họ hàng cứ vậy rạn nứt, nghe nói vợ chồng anh cũng cự cãi ngay sau kết hôn. Nghĩ đến cảnh đó tôi rất ngán nên định bụng cũng cần chuẩn bị tốt, vừa để vợ không bị mất mặt, mà cũng là để tránh chỉ vì chuyện tiền bạc mà xảy ra những chuyện tranh cãi không đáng.
Nhưng nhìn lại, hiện tại tôi chẳng dư giả, có bao nhiêu tiền đều đổ hết vào chuyện kinh doanh. Muốn có lãi cũng phải chờ thêm một thời gian nữa mà đám cưới cũng đã sát ngày. Số tiền tôi có chẳng đủ mua được bao nhiêu vàng, tôi tính mượn bạn bè thêm ít để sắm sửa đỡ, rồi sau cưới tính chuyện trả lại.
Lúc đem suy nghĩ ấy bàn với vợ sắp cưới, cô ấy la tôi chẳng tiếc lời. Vợ bảo có bao nhiêu xài bấy nhiêu, không cần cố khoe mẽ, chứng tỏ với thiên hạ làm gì. Vợ chồng lấy nhau đâu phải là để đem chuyện tài sản ra để chứng tỏ.
Tôi biết thế và nể vợ luôn suy nghĩ cởi mở, hiện đại, nhưng nhớ lại câu nói của ba mẹ ngày hai gia đình gặp nhau tôi lại không thể buông bớt áp lực. Mà ngay chính vợ tôi, dù rất thấu hiểu cho nhà chồng, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết em vẫn muốn đủ đầy, không thua kém chị em. Tôi biết điều này là do khi em ngồi xem điện thoại, coi các video đám cưới, ánh mắt em luôn sáng lên khi thấy một đám tiệc sang trọng, cô dâu xuất hiện lung linh, vàng đeo đỏ người.
Tôi có nên theo lời vợ, rồi phấn đấu bù đắp cho em sau, hay cứ vay mượn để lo đám thật trọn vẹn, cưới xong thì trả lại cho bạn bè?
Xem thêm: Cãi nhau với chồng vì cho bạn mượn tiền – Câu chuyện đáng suy ngẫm