Tôi đang hì hục đứng nấu cơm trong bếp thì nghe tiếng em chồng có vẻ gay gắt ngoài phòng khách. Chuyện nhà chồng xưa nay tôi rất ngại tham gia nên lần này cũng cố tình đứng trong bếp không ra ngoài. Ấy vậy mà nào có được yên, cậu em chồng hùng hổ bước vào, kéo tay tôi lôi đi xềnh xệch.
“Chị ra đây, mở két lấy ngay sổ đỏ đất nhà thờ cho em. Đấy không phải của chị thì chị giữ làm gì. Đưa ngay đây!”, cậu em chồng hùng hổ nói.
Đến cái tầm mà động vào vợ mình rồi thì chồng tôi cũng chẳng nhịn nữa. Anh chạy vào bếp lôi cổ thằng em giời đánh ra khỏi nhà, khóa trái cửa mặc cho cậu ta đứng ngoài la hét, đập cửa rầm rầm. Cả nhà đang vui vẻ chuẩn bị ăn tối thì bỗng nhiên cậu Tuấn, em út bên chồng nhà tôi sang làm loạn hết cả lên. Nhìn chồng tôi vừa bực mình vừa thất vọng ngồi thẫn thờ trên ghế mà tôi xót hết cả ruột gan.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc cuối năm ngoái bố chồng tôi quyết định sang tên mảnh đất nhà thờ tự gần 500m vuông giữa trung tâm thành phố. Gọi là đất thờ tự nhưng thực chất đó là miếng đất bố chồng tôi gom góp cả đời để mua. Giờ ông có tuổi rồi nên muốn sáng tên cho con trai trưởng với điều kiện không được phép bán, chỉ được ở và thờ cúng thôi. Thậm chí trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bố chồng tôi còn cẩn thận ghi rõ mục đích sử dụng là “đất nhà thờ” để sau này tránh những tranh cãi, mâu thuẫn không đáng có. Về ý nguyện của bố, chồng tôi và cả nhà đều tán thành.
Miếng đất cứ để ở đấy 30 năm rồi chẳng sao, đợt này khi ông quyết định sang tên cho chồng tôi thì nảy sinh đủ thứ chuyện. Mặc dù đã nói đi nói lại rất nhiều lần là miếng đất kia không được phép bán mà cậu em chồng tôi lại nhất quyết không tin.
Nhà chồng tôi có 3 anh em, trước đó bố mẹ chồng tôi cũng đã cho mỗi người một khoản tiền không nhỏ để tự xây dựng cuộc sống riêng. Vợ chồng tôi và vợ chồng cô em chồng đều đã gây dựng cơ đồ từ vốn liếng mà ông bà cho. Chúng tôi xưa nay đều nghĩ miếng đất thờ tự kia cứ để hết đời này lại đến đời kia tiếp quản thôi, chưa bao giờ mơ tưởng đến việc bán chác kiếm lời. Riêng cậu Tuấn thì lại khác, tiền bố mẹ cho 3 anh em như nhau nhưng cậu ấy lại đốt hết vào đầu tư tiền ảo mặc cho cả nhà khuyên can. Giờ cậu ấy đang đi làm công ăn lương, công việc cũng là anh chị xin cho nhưng cậu ấy lại chẳng chú tâm làm ăn, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc “phục thù”, chờ thời cơ đến lại tiếp tục đầu tư vào tiền ảo kia. Cũng chính vì thế mà khi nghe bố chồng sang tên mảnh đất thờ tự cho chồng tôi cậu Tuấn liền một mực phản đối. Cậu ấy cho rằng ông bà cố tình dấm dúi để cho hết con trai trưởng.
Lý do cậu ấy đưa ra là đất ấy bố chồng tôi tự bỏ tiền ra mua chứ có phải đất ông bà để lại đâu mà gọi đất thờ tự. Bây giờ cứ bán đi, chia cho 3 đứa con mỗi người 1 phần là xong. Ông bà có nhà riêng rồi, cũng có tiền, thích thì mua miếng đất nhỏ nhỏ mà xây nhà thờ.
Bố chồng tôi tuổi cao sức yếu nên không muốn đôi co nhiều với đứa con trai không phân biệt được đúng sai. Ông cứ vậy thầm lặng sang tên mảnh đất nhà thờ cho chồng tôi. Đến khi cậu Tuấn biết chuyện thì mọi việc đã đâu vào đấy, cũng vì thế mà cậu ấy mới sang nhà tôi làm loạn lên.
Chồng tôi tuy là con trưởng nhưng anh hiền lành lắm. Xưa nay có việc gì anh đều chấp nhận chịu thiệt đi một tí để nhường các em. Thế nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó và chuyện nhà thờ tự thì anh kiên quyết bảo vệ đến cùng.
Bẵng đi vài hôm tưởng chừng đã yên ổn thì cậu Tuấn lại tiếp tục tìm đến nhà tôi ăn vạ, nằng nặc đòi sổ đỏ. Đúng lúc cậu Tuấn sang thì mẹ chồng tôi cũng có mặt, bà sang nhà để chơi với cháu. Trong khi tôi hốt hoảng, chồng tôi thì khó xử vì không muốn mẹ chứng kiến cảnh không hay thì bà lại có pha xử lý khiến cậu Tuấn phải ngậm ngùi bỏ về.
“Cái Lan lên nhà lấy sổ đỏ xuống cho nó. Nó thích cầm thì cứ cho nó cầm”, mẹ chồng nói.
Tôi với chồng nghe xong thì ngơ ngác nhìn nhau. Thế rồi bà nói tiếp: “Thằng Tuấn muốn cầm sổ chứ gì, cứ cầm thoải mái đi. Nhưng con phải biết rằng sổ không đứng tên con thì chẳng ai muốn giao dịch đâu. Với cả chỉ cần con cầm sổ bước ra khỏi cánh cổng kia thì mẹ và anh con sẽ lập tức báo công an con xâm nhập bất hợp pháp và chiếm đoạt tài sản của người khác đấy”.
Cậu Tuấn chuẩn bị lên tiếng nói gì đó thì mẹ chồng tôi cắt lời ngay: “Con đừng trách mẹ cạn tình. Bản thân con có coi cái nhà này là gì đâu mà yêu cầu người ta phải đối xử tử tế với con. Đây, sổ đây, cầm đi đâu thì cầm đi!”.
Cậu Tuấn thấy mẹ cứng rắn như thế, biết không thay đổi được tình thế nên lẳng lặng quay người bỏ đi. Ngay khi cậu ấy khuất bóng, mẹ chồng liền ngồi sụp xuống, mệt mỏi thở dài. Tôi và chồng thương mẹ nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Chắc hẳn để có thể kiên quyết xử lý cậu con trai ương bướng, bà cũng đã phải nặng lòng rất nhiều rồi…
Xem thêm: Người mẹ thầm lặng mang tên “bà ngoại” – Câu chuyện nhân văn xúc động