Đám giỗ cha chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Họ không nhận thì tôi cũng không nặng lòng thêm nữa. Năm sau, ngày giỗ của cha chồng, tôi sẽ làm mâm cơm với những món ông yêu thích, rồi vái lạy từ xa.

Đám giỗ cha chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Họ không nhận thì tôi cũng không nặng lòng thêm nữa. Năm sau, ngày giỗ của cha chồng, tôi sẽ làm mâm cơm với những món ông yêu thích, rồi vái lạy từ xa.

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình trở về căn nhà từng gắn bó 17 năm với tư cách con dâu cũ. Chính tôi đã tự đẩy bản thân vào cảnh buồn tủi, rẻ rúng khi chọn sống tình nghĩa, có trước có sau. Bởi ngôi nhà ấy là nơi tôi dành hết thanh xuân để vun vén, lo toan. Dù tổ ấm đó hiện không còn là của tôi nữa nhưng tôi vẫn muốn trở về để thắp nén hương cho cha chồng, người tôi xem như cha ruột của mình, vô cùng yêu thương và kính trọng.

Tôi vốn là trẻ mồ côi, thiếu thốn tình thương của cha mẹ từ nhỏ. Ngày về làm dâu, cha chồng xem tôi như con gái, nhẹ nhàng bảo ban chỉ dạy. Dù có đến 3 thế hệ sống chung nhưng cha luôn biết cách dung hòa. Cách ứng xử của ông cũng khiến con cái vô cùng nể phục.

Dù được cha chồng yêu thương nhưng tôi lại không được lòng mẹ chồng. Bà có ác cảm, thậm chí là ghét cay ghét đắng xuất thân nghèo khó, mồ côi của tôi. Thấy cha chồng thương tôi, bà càng có thêm lý do để bắt bẻ, gây khó dễ.

Khi cha chồng qua đời, tôi biết ngày tháng làm dâu của mình sau này chắc chắn sẽ rất vất vả. Biết trước như thế nhưng tôi không khỏi xót xa trong 9 năm trụ lại nhà chồng. Đến khi biết chồng ngoại tình tôi mới quyết định rời đi cùng 2 con trong tư thế ngẩng cao đầu. Không giành được quyền nuôi con chồng tôi cay cú lắm, còn mẹ chồng chỉ hận không đánh mắng được tôi giữa tòa.

Tôi luôn sống đúng với những lời cha chồng răn dạy khi còn sống. Ông muốn các cháu được bảo vệ và nuôi dạy trong môi trường lành mạnh. Nhưng chồng tôi không làm được điều ấy. Anh ngang nhiên đưa về nhà một cô gái tuổi đôi mươi, giàu có. Hành động phản bội của anh còn được mẹ chồng tôi đồng tình, cổ vũ. Trong ngôi nhà của mình tôi phải nấu cơm, hầu hạ “vợ bé” của chồng.

Khổ cực bao nhiêu tôi cũng chịu được, nhưng sống hèn như thế tôi không thể chấp nhận. Tôi rời đi không phải với hai bàn tay trắng. Bởi lúc sinh thời bố chồng hay nhắc nhở tôi phải biết phòng thân, một mai chồng có bội bạc thì còn có của cải để nuôi con. Nhắc đến điều này tôi lại không thể ngăn dòng nước mắt. Bố chồng thật sự thương quý tôi như con gái ruột trong nhà.

Hôm qua là ngày giỗ của cha chồng, cũng là lần đầu tiên tôi không tự mình bày biện mâm cỗ cúng ông. Nhớ ơn ông, tôi mua hoa quả, bánh kẹo về thắp hương. Nhưng phản ứng dữ dội của mẹ chồng khiến tôi tủi hổ vô cùng.

Ngày giỗ của bố chồng không có bóng dáng của con dâu mới, ngay cả chồng cũ của tôi cũng chẳng thấy đâu. Lần giỗ này mẹ chồng không mời họ hàng, chỉ thắp cho ông nắm hương sơ sài. Thấy tôi về, bà liếc nhìn rồi lạnh lùng bảo: “Ai mượn cô sang đây. Cô mau về đi, lát nữa thằng Khánh về thì không hay. Nó không muốn thấy cô dính líu đến nhà này nữa”.

Tôi không bất ngờ lắm với phản ứng của bà, từ tốn trả lời: “Con chỉ đến thắp cho cha nén nhang, chứ có đụng chạm đến ai trong nhà đâu. Con nhớ thương, biết ơn cha nên con về, còn anh Khánh không thích hoa quả, bánh kẹo con đem về thì cứ thoải mái vứt bỏ”.

Dù mạnh miệng đáp trả nhưng lúc rời đi, lòng tôi nặng trĩu. Giỗ của cha chồng không có gì ngoài cơm canh đạm bạc. Chút tình người cuối cùng, tôi đã đem ra đối đãi với nhà chồng cũ. Họ không nhận thì tôi cũng không nặng lòng thêm nữa. Năm sau, ngày giỗ của cha chồng, tôi sẽ làm mâm cơm với những món ông yêu thích, rồi vái lạy từ xa.

Xem thêm: Chân chống xe – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm