Cưu mang em chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Trước mặt mọi người, em chồng nghẹn ngào nói: "Sao chị đối tốt với em thế? Em đã từng đối xử chẳng ra gì với chị, còn bán cả đất bố mẹ cho. Sao chị không trách mắng em, còn bao bọc mẹ con em?".

Cưu mang em chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Trước mặt mọi người, em chồng nghẹn ngào nói: "Sao chị đối tốt với em thế? Em đã từng đối xử chẳng ra gì với chị, còn bán cả đất bố mẹ cho. Sao chị không trách mắng em, còn bao bọc mẹ con em?".

Gọi là em chồng nhưng cô ấy hơn tôi tới 5 tuổi. Chắc có lẽ vì thấy tôi ít tuổi hơn nên khi tôi về làm dâu, em ấy hay để ý, xét nét, luôn cố tìm ra những hạn chế để bắt lỗi tôi. Điều khiến tôi khó chịu là cô ấy không góp ý trên tinh thần xây dựng mà chủ yếu là để làm bẽ mặt tôi trước mặt mọi người.

Trong giao tiếp cô ấy hay gọi xách mé là “vợ anh Đà” hay vì gọi dâu hay gọi tên, tôi biết rõ điều ấy nhưng không tự ái hay chấp trách vì tôi nghĩ cô ấy dù sao cũng đã đi lấy chồng, năm thì mười họa mới gặp nhau, không phải sống chung hàng ngày nên không cần giận dỗi cho mệt người. Còn về phần tôi, tôi cứ sống đúng con người thật của mình, cố gắng yêu thương, vun vén cho gia đình thì chẳng có gì phải hổ thẹn.

Nhà chồng tôi có 2 anh em, đất ở của bố mẹ chồng khá rộng nên ông bà chia con con gái 1/3 diện tích để làm “của dắt lưng”, phần còn lại thì cho vợ chồng tôi, bởi chồng tôi là con cả, sau này phải có trách nhiệm thờ cúng tổ tiên, ông bà.

Đất chia cho em chồng đã được sang tên sổ đỏ, dạo trước hai vợ chồng em ấy cần tiền làm ăn nên đã rao bán phần đất ấy. Bố mẹ chồng tôi biết chuyện thì buồn lắm, nhưng đất đã sang tên nên chẳng cản được. Hiểu được nỗi lòng của bố mẹ chồng, ông bà thấy có lỗi nếu để phần hương hỏa của ông bà rơi vào tay người ngoài nên vợ chồng tôi cố gom góp, vay mượn để mua lại phần đất của em chồng.

Nhà cách 5km mà gần 2 tháng nay không thấy em chồng ghé về thăm bố mẹ. Lần nào tôi gọi điện thăm hỏi cô ấy cũng bảo bận, có hôm giọng còn lạc đi, như người đang bị ốm. Tôi nóng ruột chạy qua thăm thì mới biết vợ chồng em đang đứng trước bờ vực đổ vỡ.

Thì ra bấy lâu, chồng cô ấy có bồ mà cô ấy không biết, vẫn tin tưởng giao toàn bộ vốn liếng cho chồng làm ăn. Giờ hai người đó muốn đến với nhau nên ép cô phải ly hôn. Em chồng không chịu ký vào đơn thì bị chồng bạo hành.

Khổ nỗi là giờ nếu cô ấy chấp nhận ly hôn thì không chỉ trắng tay mà còn phải cõng thêm đống nợ từ chồng. “Chị ơi, mẹ con em sắp phải ra đường ở rồi, em không biết phải làm sao nữa”, bị dồn vào đường cùng, cô ấy suy sụp.

Sau khi an ủi em chồng xong, tôi về nhà bàn với bố mẹ chồng và chồng, tạm thời dựng căn nhà nhỏ cấp 4 trên phần đất trước đây mua lại của em chồng chưa sử dụng cho mẹ con cô ấy ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn. Sau khi cả nhà thống nhất với phương án này, chúng tôi gọi em chồng về trao đổi kế hoạch của cả nhà.

Trước mặt mọi người, em chồng nghẹn ngào nói: "Sao chị đối tốt với em thế? Em đã từng đối xử chẳng ra gì với chị, còn bán cả đất bố mẹ cho. Sao chị không trách mắng em, còn bao bọc mẹ con em? Em không dám nói, gắng chịu đựng một mình bấy lâu vì em sợ nói ra, chị và mọi người lại khinh em là cứ khôn ngoan lắm rồi ngang trái nhiều…".

Tôi nhẹ nhàng cầm tay an ủi cô ấy: "Nếu chỉ nhân cơ hội để trả đũa nhau thì đâu phải là tình thân nữa. Chuyện cũng đã rồi, trước mặt mẹ con em cứ ở đây, sau này bọn trẻ lớn lên, trưởng thành hẵng hay". Em chồng nức nở như một đứa trẻ.

Xem thêm: Mẹ muốn đi chơi tết – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm