Cuốc xe ôm đặc biệt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Trên cuốc xe ôm đặc biệt ngày hôm ấy, tôi thấy ngưỡng mộ chú vô cùng, dù tật nguyền nhưng chú chưa bao giờ ngừng vươn lên trong cuộc sống, ngừng yêu thương vợ con và cuộc đời.

Cuốc xe ôm đặc biệt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Trên cuốc xe ôm đặc biệt ngày hôm ấy, tôi thấy ngưỡng mộ chú vô cùng, dù tật nguyền nhưng chú chưa bao giờ ngừng vươn lên trong cuộc sống, ngừng yêu thương vợ con và cuộc đời.

9 giờ tối, bến xe Miền Tây.

Xách túi đồ dợm bước ra taxi, tôi bỗng nhận được một cái níu tay. Quay lại nhìn, chú xe ôm đứng cong người nài nỉ: “Đường xá giờ này mát mẻ lắm, con đi giúp chú cuốc xe đi. Ai thấy chú tật nguyền cũng ngại nên chú chạy ế lắm. Con yên tâm, chú chạy được, chạy cẩn thận lắm”.

“Dạ, thế để con đi giúp chú”, tôi gật đầu đồng ý.

Và cái đoạn đường hơn chục cây số từ bến xe Miền Tây về Tao Đàn tôi được nghe một chuyện đời, một chuyện tình đẹp đến tái lòng.

Chú xe ôm năm nay 58 tuổi, ở quận 7, chiều nào 5 giờ chú cũng có mặt tại bến, chạy đến 5 giờ sáng hôm sau. Nắng cũng như mưa, chục năm nay chú không dám nghỉ ngày nào. Mỗi đêm chú kiếm được trăm mấy hai trăm, mỗi tháng đóng tiền bến hết chín trăm. Cô thì đi nấu cơm cho công an phường, lương có triệu mốt nhưng được cái họ hay bỏ bữa, cô lấy thức ăn đó mang về, đỡ được tiền đi chợ. Cô đòi đi kiếm chỗ làm thêm nhưng chú không chịu. Chú bảo để mình chú cực là được rồi. Kể tới đây, bỗng chú cười to, vui vẻ nói: “Đàn ông mình, cỡ nào cỡ cũng phải lo cho gia đình được, há con?”. Sau cái câu này tôi bỗng thấy ngưỡng mộ chú ghê.

Bạn bè đang đợi, dù bị trễ hẹn nhưng bị cuốn vào câu chuyện tươi sáng của chú xe ôm nên nghĩ mình cũng chẳng cần phải nhanh hơn. Tới đâu đó Thuận Kiều, thấy vai chú run run, tôi hỏi thăm, chú bảo cái chân tật của chú hễ trời lạnh là lại đau nhức.

“Thôi chú dừng xe đi, để con chở cho”

“Trời, ai làm vậy được con. Chú không sao, ráng chạy chút nữa rồi về bóp dầu là đỡ ngay”

“Chú sợ con cướp xe hả? Xe chú cà tàng lắm rồi nha. Với lại con đưa túi xách con cho chú đeo, chú yên tâm dừng xe lại ha”.

Thế là tôi ngồi lên vị trí lái xe và cũng chạy chậm như chú. Thanh thản lắm, như đang chở ba mình đi dạo vậy. Ngồi sau lưng tôi, chắc ấm được hơn chút đỉnh nên chú trải lòng hơn. Chú khoe vợ chú hồi trẻ đẹp lắm, con gái Cai Lậy mà. Cô lên Sài Gòn ở mướn cho chủ nhà mà chú làm bảo vệ. Ba má nghe cô quen chú thì đâu có chịu, họ chê chú mồ côi, nghèo khổ lại còn què quặt nữa. Họ sợ cô khổ khi về ở với chú. Thế mà cô không sợ, cô bỏ nhà theo chú mới ghê. Ba má cô thấy vậy thì từ con gái. Ngày ba cô mất, ông còn chưa tha thứ cho cô mà. Chú phải đưa cô về, nửa đêm quỳ ngoài hàng rào lạy vọng vào trong nhà rồi đi.

“Chú thương cô lắm nên chú luôn muốn cô được sung sướng. Mà muốn thì muốn vậy thôi chứ tới giờ cô chưa sướng được ngày nào”, giọng chú buồn buồn.

“Sướng chứ chú! Làm lụng thì ai cũng phải làm thôi, chỉ cần có người chồng thương mình như chú thì con nghĩ cô sướng trong dạ lắm đó!, tôi an ủi chú.

“Thiệt hông con?”

“Trời, con nói thệt mà. Hổng tin bữa nào chú về hỏi cô xem”

“Ừ! Mà tết nhứt tới bên nách rồi con há, chắc chú phải ráng cày cuốc thêm chút đỉnh để vài bữa may cho cô kiểu áo đẹp đẹp mặc với người ta”.

Tui nghe mà xúc động vô cùng. Trong cái lam lũ đời người lại chứ cả một trời yêu thương. Cái yêu thương ấy không phải đôi vợ chồng đầy đủ nào cũng có được. Rồi chú xe ôm tiếp tục khoe hai thằng con của mình. Thằng lớn 20 tuổi, thằng nhỏ 13 tuổi, thằng nào cũng ngoan.

“Em lớn đang đi học hay đi làm rồi chú?”

“Nó học giỏi lắm con, đnag học năm 3 ở Đại học Sư Phạm đấy. Mà thằng nhỏ đẹp trai lắm, nó giống cô. Nó cũng có hiếu lắm, biết bố mẹ nghèo khó nên không bao giờ xài tiền phung phí, linh tinh cả”, giọng chú đầy tự hào.

“Con nghĩ chú hồi trẻ chắc cũng đẹp trai lắm nên mới sinh con ra đẹp vậy. Mà nghe em nó được vậy con cũng mừng cho co chú”.

“Ừ…thì…”.

Sao tui nghe câu trả lời như vướng đâu đó trong cuống họng.

Câu chuyện vẫn còn dang dở, nhưng hai chú cháu đã tới nơi. Xuống xe, chú biểu bớt hai chục ngàn cho cái công tui chở chú.

“Hay chú bớt phân nửa luôn đi”, tôi cười trêu chú.

“Sao cũng được mà con”, chú gật đầu nói.

Trả tiền xong, tui dắm dúi một ít vô tay chú, dặn dò: “Chú về mua cho cô cái áo đi, nhớ là mua màu tím nghe, con tin là cô sẽ thích. Mà cũng phải mua thêm cho chú một cái nữa nghe. Cô mặc áo đẹp mà chú mặc áo cũ quá là hổng xứng đâu. À quê, hai thằng nhỏ, mỗi thằng một cái nữa nghe”.

Chú cúi sát nhìn thứ tui vừa dúi vào, tay run run.

Lúc tôi đang định quay người bước vào, chú lại níu. Tôi nghẹo: “Tính cảm ơn con hay gì nữa đây? Thôi khỏi, mai mốt có gặp nhau chú nhớ chở rẻ rẻ cho con là được rồi”.

“Hổng có, hồi này chú hổng dám kể hết… thằng lớn của chú, chú nhớ nó quá nên tưởng tượng vậy thôi chứ sau khi thi đậu đại học… nó bị tai nạn mất rồi con ơi”, giọng chú nghẹn nghẹn.

“Tới giờ mà chú vẫn chưa tin là nó mất… đêm nào cha con chú cũng nói chuyện với nhau. Nhưng con yên tâm, chú sẽ lấy tiền này mua áo mới rồi để lên bàn thờ cho nó”, chú cúi đầu nhìn mấy tờ tiền trên tay.

Nhìn dáng chú khuất sau con đường tôi thấy lòng mình sao buồn đến lạ…

Xem thêm: Lựa chọn đúng đắn – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm