Con thương cha lắm, cha ơi! – Câu chuyện nhân văn cảm động

Ngày cha nhập viện, bác sĩ bảo cần truyền máu gấp con mới phát hiện ra sự thật con không phải con ruột của cha. Nhưng cha à, huyết thống đâu phải vấn đề, con vẫn thương cha lắm, cha ơi!

Con thương cha lắm, cha ơi! – Câu chuyện nhân văn cảm động

Ngày cha nhập viện, bác sĩ bảo cần truyền máu gấp con mới phát hiện ra sự thật con không phải con ruột của cha. Nhưng cha à, huyết thống đâu phải vấn đề, con vẫn thương cha lắm, cha ơi!

Cha thương con con lắm, mà không thương sao được khi cha chỉ có mỗi mình con.

Con lớn lên, chưa bao giờ gặp mẹ. Mỗi khi con hỏi cha đều bảo mẹ mất rồi, lúc con còn thơ bé.

Tuổi thơ con chỉ tràn ngập hình bóng của cha, lúc nào cũng lam lũ, tất bật. Cơ cực quá nên người cha lúc nào cũng có mùi khét nắng, mùi mồ hôi chua chua. Vất vả là thế nhưng khi ở gần con cha, khi nói chuyện với con cha chỉ toàn cười thôi, chưa một lần oán than, giận dữ.

Con lớn lên trở thành cô thôn nữ xinh đẹp, điệu đà. Trái ngược hẳn với cha, nước da con trắng ngần, sạch sẽ, tinh tươm.

Ngày con lên thành phố học đại học, cha ôm con òa khóc. Cha vỗ về, an ủi, dặn con đủ điều, nhưng mắt cha lại đỏ hoe. Cứ dăm ba bữa cha lại sắp xếp việc, gói ghém quà quê để lên thành phố thăm con.

Con vừa học xong đại học thì cưới. Bên nhà chồng sang trọng, khách mời đông. Còn cha của con lại lóng ngóng trong bộ com lê lần đầu mặc. Bà con chòm xóm không ai đi, vì đám cưới sang quá nên họ ngại, chỉ gửi phong bì với số tiền khiêm tốn.

Ngày con chính thức bước vào làm dâu nhà giàu, cuộc sống thay đổi hẳn. Chồng con, cái người ga lăng ngày trước không còn nữa. Con vụng về việc nhà bởi từ xưa đến nay một mình cha dành làm hết, không để con phải đụng tay việc gì. Mẹ chồng con bắt đầu khó chịu với cô con dâu vụng về.

Từ ngày con lấy chồng, cha chỉ tới thăm con đúng một lần. Con hiểu cảm giác của cha, khi cả nhà chồng nhìn cha với anh mắt khó chịu, soi mói, không chút thiện cảm.

Nhà chồng con giàu, khác hẳn với cha con mình. Con mang tiếng làm dâu nhà giàu nhưng thật ra của cải đều là của họ cả, con chẳng có gì trong tay. Ngay cả việc về thăm cha cũng khó, con không còn được tự do như ngày xưa nữa, đi đâu cũng phải dạ thưa xin phép.

Mỗi lần gọi điện hỏi thăm cha, con cười nói líu lo mãi không hết chuyện. Con giấu không muốn cha biết con đã khóc rất nhiều khi chồng con đi sáng đêm không về.

Chờ mãi mà con không có thai. Mẹ chồng bắt đầu chì chiếc, bảo con vô dụng, có mỗi việc đẻ con cũng không làm được. Con bí mật đi viện kiểm tra thì sức khỏe con hoàn toàn bình thường… vậy đây đâu phải lỗi của con, cha nhỉ?

Cha bị một chiếc xe máy tông vào lúc đang ngoài đồng về. Cha nằm xuống đường, bất tỉnh, chảy rất nhiều máu. Bà con thấy vậy vội vàng đưa cha đi viện huyện cấp cứu rồi gọi điện thông báo cho con. Con vội gom ít nữ trang, hối hả vào viện với cha. Mẹ chồng thấy vậy đe con: “Nếu đi thì cút khỏi nhà này luôn đi”. Con chẳng qua tâm, sức khỏe của cha mới là điều quan trọng.

Đến viện bác sĩ bảo cha cần truyền máu gấp, con sẵn sàng, bảo với bác sĩ muốn lấy bao nhiêu máu cũng được. Những hỡi ơi, con với cha đâu trùng nhóm máu. Con không thể tin được… ấy vậy mà con lại là con nuôi.

Cha bị chấn thương sọ não, tuy giữ được tính mạng nhưng cha lại không tự chủ được cảm xúc nữa. Cha cười đấy, rồi lại khóc đấy.

Con về nhà, quyết định ly hôn với chồng. Cả nhà chồng không ai ý kiến gì cả. Họ vẫn nghĩ là con không biết đẻ. Dọn đồ khỏi nhà chồng, con về thẳng nhà với cha. Con xin đi dạy tại một trường trong xã, không xa nhà lắm để còn tiện đường cơm nước cho cha.

Có hôm con chấm bài tới đêm, có cảm giác nhột nhạt sau lưng, con quay lại thì thấy cha nhìn con chăm chăm với cặp mắt rơm rớm. Có lẽ khi ấy cha đang tỉnh táo, cha khóc vì thương con.

Cha à, cha yên tâm, dù có chuyện gì con cũng sẽ ở bên cha, chăm sóc cha suốt đời. Con thương cha lắm, cha ơi…

Xem thêm: Tình yêu thuở học trò – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm