Chị dâu đáng thương của tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi ôm lấy chị dâu, người đàn bà xuân sắc mặn mòi ngày nào giờ chỉ còn là bà lão đáng thương bị chồng phản bội. Ôi, thật xót xa!

Chị dâu đáng thương của tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi ôm lấy chị dâu, người đàn bà xuân sắc mặn mòi ngày nào giờ chỉ còn là bà lão đáng thương bị chồng phản bội. Ôi, thật xót xa!

Trong một quán cà phê, chị ôm lấy tôi mà khóc, tiếng khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc. Hơn 30 năm về làm dâu nhà chúng tôi, lần đầu tôi thấy chị khóc đến đau đớn tột cùng như thế!

Chị lấy anh hai tôi vì yêu và được yêu. Khi ấy, chị là hoa khôi của trường Đại học Sư Phạm khoa văn. Còn anh hai tôi khi ấy là một lính hải quân, đóng quân ngoài đảo xa. Họ yêu nhau qua những lá thư tay được gửi qua bưu điện. Thỉnh thoảng mới được gặp nhau một lần. Họ yêu nhau vô cùng trong sáng, không nắm tay nhau chứ đừng nói gì đến việc hôn nhau.

Rồi chị ra trường, về dạy gần nhà. Hai gia đình tổ chức một buổi lễ ăn hỏi đơn giản mà ấm cúng. Sau 2 năm, anh chị tổ chức đám cưới vào đúng ngày mùng 2 Tết, tranh thủ ngày nghỉ lễ của anh hai. Hôm đi đón dâu, trời đổ cơn mưa lớn, vì đi bằng xe đạp nên cả hai ướt như chuột lột, đã vậy còn ngã lấm lem bùn đất. Ông trời lại trêu ngươi đôi trẻ, bác ruột tôi mất đúng cái ngày anh chị tổ chức đám cưới. Thế là đám cưới diễn ra nhanh chóng và lặng thầm, không hát hò, không nổ pháo, chỉ phát biểu tâm sự vài lời để chia vui cùng đôi trẻ rồi ai về nhà nấy.

Sau khi về làm dâu, cha mẹ và gia đình tôi vô cùng thương yêu chị, bởi chị đảm đang và giỏi mọi điều.

Vào những năm đầu thập niên 1980, anh hai tôi ra quân và nhờ chú làm bên tàu viễn dương xin cho chân làm việc. Thế là từ đó, anh trở thành thủy thủ tàu viễn dương, chuyện đi nước ngoài chở hàng cho Công ty Tàu biển Sài Gòn.

Cuộc sống gia đình anh chị tôi ấm êm, hạnh phúc vô cùng khi đón những đứa con lần lượt ra đời. Những đứa cháu của tôi, đứa nào đứa nấy đều thông minh, xinh xắn giống như chị dâu vậy.

Thời gian trôi nhanh, các cháu lớn khôn, cuộc sống gia đình của anh chị cũng khá giả hơn. Anh hai tôi bảo chị dâu nghỉ dạy để chăm lo cho các con được tốt hơn. Lúc đầu chị không đồng ý, nhưng anh nói quá nên chị mủi lòng.

Càng nhiều tiền và được vợ chăm sóc kỹ càng nên anh hai tôi cũng ngày càng khỏe và trẻ ra. Đàn ông là vậy, có tiền có sức khỏe là lại bồ bịch. Ở tuổi năm mấy sáu mươi anh lại đi cặp bồ với mấy cô gái đáng tuổi con tuổi cháu. Chị dâu không biết gì cả, cứ yêu, cứ kính trọng và tôn thờ chồng như xưa. Thế mới khổ chứ!

Cách đây mấy hôm, có một cô gái đáng tuổi con chị đến nhà tìm gặp, thẳng thừng tuyên bố: “Bà ly dị với anh Hùng đi, chứ anh ấy không yêu thương gì bà nữa đâu!”.

Chị bình tĩnh lắm mới không ngã xuống sau khi nghe tin sét đánh ngang tai ấy. Anh về, chị điềm tĩnh hỏi: “Có thật là như vậy không anh?”.

Anh trả lời đúng một câu: “Ừ, là vậy đấy! Không chịu được thì cứ tự nhiên ra đi!”.

Chị nghe xong đau khổ, ngã quỵ, ốm liệt giường mấy hôm liền. Anh trai tôi thấy chị dâu như vậy mới bừng tỉnh, hối hận xin chị tha thứ. Chị luồn lắm, nhưng do sống an phận và sợ người ngoài biết, các con biết nên chị không nói cho ai. Mà càng giữ trong lòng chị lại càng suy sụp.

Sau nhiều ngày suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng, chị quyết định đặt vé máy bay sang Mỹ để ở cùng với vợ chồng con trai lớn.

Khóc xong, chị nắm tay tôi, giọng buồn buồn nói: “Lúc nào chị cảm thấy tâm mình yên, chị sẽ về. Thỉnh thoảng em sang nấu cơm cho anh hai nhé. Những thuốc anh dùng hàng ngày chị cũng phân loại đàng hoàng, để trong tủ thuốc trong phòng. Nếu hết em bảo chị, chị sẽ mua gửi về. Tất cả chị nhờ em”.

Nói xong, chị nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Tôi ôm lấy chị dâu, người đàn bà xuân sắc mặn mòi ngày nào giờ chỉ còn là bà lão đáng thương bị chồng phản bội. Ôi, thật xót xa!

Xem thêm: Cái ipad vỉa hè – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm