Được biết đến là tác giả của nhiều bản hit đình đám như Đừng bắt em phải quên, Em muốn quên (Miu Lê), Dù không là định mệnh (Minh Vương M4U), Nụ cười hạnh phúc (Vũ Duy Khánh)... câu chuyện về chàng nhạc sĩ bại não Vũ Quốc Hùng (SN 1993, nghệ danh Thiên Ngôn) và mẹ trên hành trình chiến đấu với số phận đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người.
Hùng bị bại não từ nhỏ nên tứ chi yếu ớt, co cứng, không thể đi lại được, mọi sinh hoạt hàng ngày đều cần có người trợ giúp, việc giao tiếp cũng rất khó khăn. Thế nhưng, nhờ sự đồng hành của gia đình, đặc biệt là mẹ, chàng nhạc sĩ trẻ đã vượt qua những khó khăn, định kiến và đang dần chứng minh được bản thân bằng tài năng âm nhạc của mình.
Cô Tạ Thị Mùi (mẹ nhạc sĩ Thiên Ngôn) không giấu khỏi xúc động khi nhắc đến con trai: “Thời điểm biết con bị bại não tôi thấy giống như trời đất sụp đổ, nhiều đêm tôi không ngủ được vì khóc thương con. Không chấp nhận hiện thực, tôi ôm con chạy chữa khắp nơi ròng rã nhiều năm trời, Đông Tây y đủ cả nhưng không có kết quả”.
Hùng cứ vậy lớn lên trong ánh mắt ái ngại, dò xét của mọi người xung quanh. Nhìn những đứa trẻ xung quanh chập chững biết đi, bập bẹ gọi ba mẹ, cô Mùi lại càng xót xa cho số phận của con trai. Năm Hùng lên 6 tuổi, ý thức được về ngoại hình của bản thân, chàng trai nhỏ ngày càng thu mình lại với nỗi mặc cảm.
Những năm 2000, các trường chuyên biệt dành cho học sinh khuyết tật còn chưa phổ biến nên Hùng không thể đi học. Mong con không quá thiệt thòi, cô Mùi đã trở thành “cô giáo đầu đời” của cậu con trai nhỏ. Hùng bao nhiêu tuổi là ngần ấy năm có mẹ đồng hành bên cạnh. May mắn thay, nhận thức của Hùng vẫn tốt nên vẫn nhận biết được chữ số.
Trong khoảng thời gian đồng hành cùng con, thấy con trai có hứng thú với nghệ thuật nên cô Mùi đã cho Hùng học về âm nhạc. Được bác sĩ khuyên đánh đàn piano là bài tập phục hồi chức năng ngón tay rất tốt lại đúng với sở thích, đam mê của con nên gia đình rất ủng hộ.
Dẫu vậy quá trình học đàn của chàng nhạc sĩ bại não cũng rất gian nan. Mỗi khi chơi đàn, Hùng phải luồn bàn tay phải qua chân trái để giữ cố định. Sau một lúc phải gồng mình, căng cơ, cơ thể đổ nhiều mồ hôi, chân tay cũng đau nhức.
Nhìn con trai khó nhọc cử động từng ngón tay, đánh từng nốt rời rạc cô Mùi đau lòng lắm nhưng vẫn tỏ ra kiên cường và hết lời động viên anh. "Hùng rất chăm chỉ luyện tập, bài hát nào thích là phải tập đánh đến khi thành thục mới thôi. Nhìn con say mê, phiêu bên những phím đàn, mọi mệt mỏi của tôi cũng dần tan biến", cô Mùi chia sẻ.
Nhờ có âm nhạc chàng trai bại não trở nên lạc quan hơn, vượt qua được những chuỗi ngày mặc cảm, tuyệt vọng và dần hiểu ra mục đích sống của mình, vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.
Ban đầu, Hùng sáng tác nhạc đơn thuần là để giãi bày những nỗi lòng khó nói lên lời hoặc để dành tặng mẹ, tặng gia đình Sau này, nhiều ca khúc do Hùng sáng tác được giới trẻ đón nhận, từ đó, anh cũng có thêm thu nhập từ âm nhạc và trở thành niềm tự hào của bố mẹ.
Những năm gần đây, sức khỏe của Hùng ổn định hơn, số phận mỉm cười với chàng trai nghị lực khi anh gặp được người phụ nữ của đời mình, kết duyên vợ chồng và may mắn có được một cô con gái đáng yêu, lém lỉnh.
"Thấy con lạc quan, vui vẻ, sống có ích và tìm được người bạn đời thấu hiểu, thông cảm, có một cô con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, tôi đã quá mãn nguyện rồi", cô Mùi rưng rưng nước mắt nói.
Xem thêm: Nghị lực hơn người của chàng trai khuyết tật chỉ nặng vỏn vẹn 20kg