Buổi họp lớp chóng vánh – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Sau buổi họp lớp, tôi cảm thấy hối hận vô cùng vì vừa mất tiền, lại vừa rước thêm khó chịu vào người, đã vậy chẳng có được một bữa no vào bụng.

Buổi họp lớp chóng vánh – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Sau buổi họp lớp, tôi cảm thấy hối hận vô cùng vì vừa mất tiền, lại vừa rước thêm khó chịu vào người, đã vậy chẳng có được một bữa no vào bụng.

Tôi họ Vương, năm nay 56 tuổi, sống tại Quảng Đông, Trung Quốc. Ngày trước, sau khi tốt nghiệp cấp 2, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi quyết định thi vào trường trung cấp để sớm được đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sau khi tốt nghiệp, tôi được phân công công tác tại một đơn vị ở huyện.

Mấy ngày trước tôi thấy trong nhóm chat của lớp cấp 2 có thông báo về việc họp lớp. Mỗi người tham gia sẽ phải đó 600 NDT (2 triệu đồng). Nhìn dòng thông báo mà lòng tôi bồi hồi lắm vì lâu rồi chưa gặp bạn bè. Buổi họp lớp gần nhất cũng phải cách đây 20 năm rồi.

Dù vui nhưng tôi cũng không khỏi băn khoăn, chẳng hiểu vì sao mọi người lại đột nhiên muốn tổ chức họp lớp. Nhưng dù lý do là gì thì buổi họp lớp vẫn được mọi người nhiệt tình hưởng ứng. Dù ở tuổi ngũ tuần nhưng tôi vẫn luôn nhớ về những người bạn với tình bạn trong sáng thuở thanh xuân tươi đẹp.

Đúng ngày hẹn, tôi ăn vận tươm tất đến khách sạn sang trọng nhất huyện. Đến nơi tôi thấy ngay cửa ra vào có kê một chiếc bàn ghi chữ “Nơi đăng ký họp lớp” và có hai bạn đang đứng đó nhiệt tình ghi danh sách.

Bước chân vào khách sạn tôi thấy các bạn học đã đến khá đông. Bạn bè sau bao năm xa cách mới gặp lại, tôi xúc động lắm. Dù đã lâu không gặp nhưng nhìn vào khuôn mặt các bạn, tôi vẫn nhận ra hình bóng của những ngày xưa cũ.

Một lúc sau có mấy bạn học ở xa cũng đến. Một bạn nữ chia sẻ, chồng bạn ấy không cho đến dự, bảo lớn tuổi rồi tham gia họp lớp làm gì, tốn thời gian. Nghe vậy tôi thấy chạnh lòng lắm. Trong lớp có 2 bạn còn đưa cả cháu nội đến dự. Sau nhiều năm, trong lớp tôi cũng có một số bạn trở nên giàu có, biệt thự xe sang đều có đủ.

Sau khi mọi người đến đông đủ, tất cả bắt đầu dùng bữa. Tôi ngồi cùng bàn với một cô bạn làm y tá của bệnh viện Y học cổ truyền, cuối năm nay bạn cũng nghỉ hưu. Chúng tôi ngồi ăn uống, trò chuyện với nhau đang rất vui vẻ thì lớp trưởng cầm mic lên thông báo với mọi người là con trai thứ 2 của một người bạn trong lớp sẽ tổ chức đám cưới, mong mọi người đến dự chung vui. Biết chuyện vui của gia đình bạn, một số người đề nghị mừng cưới 1.000 NdT (khoảng 3.5 triệu đồng) trước vì ngày đó bận không tham gia được.

Nghe vậy, chúng tôi đều im lặng nhìn nhau. Tuy đây không phải là số tiền lớn, nhưng với những người tuổi già hưởng lương hưu như tôi thì cũng không phải là quá nhỏ. Mừng cưới bao nhiêu thì tùy mối quan hệ, thân tình nữa tại sao lại quy định phải là 1.000 NDT? Hơn nữa, người bạn này còn là một ông chủ lớn, chưa chắc đã thực sự muốn kết giao với chúng tôi. Lúc con cái nhà chúng tôi đám cưới, chúng tôi đâu có đưa thiệp mời cho ai, nên tôi cảm thấy việc mừng cưới như vậy là không hợp lý. Mà giờ lớp trưởng lại đứng ra thông báo công khai như vậy, chúng tôi cảm thấy khó xử vô cùng.

Trong lúc chúng tôi đang định tiếp tục dùng bữa thì hai đứa cháu nội của người bạn bắt đầu chạy quanh bàn để gắp thức ăn. Thấy đồ nào ngon là hai đứa lại giành về phía mình. Được một lúc thì lại tranh nhau khóc lóc om sòm vì giành đĩa tôm chia trên bàn. Thấy vậy, mọi người trên bàn buông đũa xuống gần hết, chẳng còn tâm trạng nào nữa.

Ngồi ăn được khoảng 2 tiếng, mọi người lần lượt đứng dậy ra về, buổi họp lớp kết thúc trong chóng vánh.

Về đến nhà tôi vừa lấy cơm nhà ăn vừa kể với chồng về những chuyện gặp phải trong buổi họp lớp. Lúc này tôi mới nhận ra rằng, con người ta khi đã bước sang độ tuổi 50 thì chẳng cần thiết phải tham gia họp lớp nữa. Bởi hầu hết những buổi gặp mặt này chỉ là dịp để một số người lợi dụng kết nối mối quan hệ, lấy lòng những người có thể giúp ích cho mình. Còn nếu thực sự muốn gặp gỡ bạn bè thì rủ vài người thân thiết đến ăn bữa cơm, ngồi nói chuyện phiếm là được rồi.

Xem thêm: Hối hận vì đã không chăm sóc mẹ - Câu chuyện đáng suy ngẫm