Với mong muốn cho các con có cuộc sống đủ đầy nên khi còn trẻ vợ chồng tôi rất chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Nhờ vậy mà các con được học hành trong môi trường tốt nhất.
Hiện tại các con tôi đều có công việc ổn định, gia đình yên ấm, hạnh phúc. Chưa bao giờ 2 đứa con trai tâm sự với mẹ về số tiền kiếm được mỗi tháng mà tôi cũng chẳng hỏi. Nhưng qua cách chi tiêu tôi biết mức lương của các con cũng khá con. Sau khi cưới, chúng đều tự mua nhà riêng, xe hơi, đồ dùng trong nhà cũng toàn đồ đắt tiền. Năm nào gia đình các con tôi cũng đi du lịch vài lần, các cháu cũng được học trường quốc tế. Thấy các con như vậy tôi tự hào và hãnh diện lắm.
Về phần tôi, tôi về hữu đã hơn 10 năm nay, lương hưu mỗi tháng được 20 triệu đồng, với số tiền đó tôi có thể sống thoải mái, không phải lo nghĩ nhiều. Cho đến khi tôi bị bệnh nằm một chỗ tôi mới cảm nhận được cuộc sống của bản thân cô đơn, lạc lõng đến nhường nào dù không thiếu tiền.
2 tuần nay, tôi bị cảm, toàn thân đau nhức, mệt mỏi, lúc nóng lúc lạnh, đã uống thuốc vài ngày nhưng bệnh tình không giảm. Tôi gọi điện cho các con để nói về tình trạng bệnh và muốn một đứa nghỉ làm đưa mẹ đi khám bệnh. Nhưng các con tôi đều nói công việc đang rất bận không thể nghĩ được. Thế là con dâu cả thuê một người phụ nữ lạ đến để đưa tôi đi khám. Con dâu chỉ gọi người đến, còn tiền là do tôi tự bỏ ra.
Tuần trước các con cũng đến thăm tôi. Trong lúc nói chuyện thì con dâu út bảo sức khỏe mẹ yếu thế này phải mua thuốc bổ uống cho mau phục hồi. Nghe con nói vậy tôi cũng gật đầu đồng ý nhờ con mua giúp. Sau đó vài hôm, con dâu út mang đến đủ loại thuốc, sữa và tổ yến, tổng chi phí hơn 20 triệu. Thấy con nhắc đến tiền, rồi than dạo này khó khăn tôi biết ý nên lấy tiền trả lại con, nào ngờ con bé nhận ngay, không đưa đẩy một lời từ chối.
Các con đều bận rộn với công việc nên cả tuần này chúng bàn nhau thuê một người giúp việc đến chăm sóc tôi, nhưng tiền lương hàng tháng là do tôi tự chi trả. Các con bảo lương hưu của tôi cao, cứ dùng hết, khi nào không có thì các con sẽ đứng ra chi trả.
Tôi nghe các con nói mà sửng sốt. Bây giờ ngẫm lại, tôi thấy sai lầm lớn nhất của bản thân là tiết lộ tiền lương hưu cho các con. Từ khi biết được tôi có nhiều tiền dưỡng già, các con không những không biếu quà cho mẹ mà mỗi lần nhờ vả gì chúng cũng tính toán với mẹ từng đồng.