Bán nhà trả nợ cho chồng sắp cưới – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Bố mẹ chồng sắp cưới thua lỗ chuyện kinh doanh, vay nợ nhưng lại không có khả năng chi trả, thế là anh bảo tôi bán nhà để trả nợ cho gia đình anh.

Bán nhà trả nợ cho chồng sắp cưới – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Bố mẹ chồng sắp cưới thua lỗ chuyện kinh doanh, vay nợ nhưng lại không có khả năng chi trả, thế là anh bảo tôi bán nhà để trả nợ cho gia đình anh.

Tôi và anh quen nhau đã 2 năm rồi. Tôi sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, là con một trong nhà nên bố mẹ tôi hết sức cưng chiều. Ngày tôi lên Hà Nội học, bố mẹ không muốn con gái vất vả ở nhà thuê nên đã mua cho tôi một căn chung cư ở gần trường.

Sau này ra trường đi làm, tôi quen và yêu anh, anh và tôi làm cùng công ty. Sau 2 năm quen nhau, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Biết anh chưa có điều kiện mua nhà nên bố mẹ tôi bảo hai đứa cứ sống chung trong căn chung cư đó, bởi đó là quà tặng ông bà dành cho tôi khi đỗ đại học. Thế là dù chưa cưới nhưng anh đã dọn đến sống cùng tôi.

Căn chung cư không quá lớn nhưng với giá bất động sản tăng chóng mặt như hiện nay thì việc sở hữu một chỗ ở khá gần trung tâm Hà Nội với chúng tôi là điều vô cùng may mắn.

Chỉ còn 2 tuần nữa là tới đám cưới, trong khi mọi người đều hân hoan chuẩn chị thì chồng sắp cưới của tôi lại tỏ ra rất căng thẳng, mệt mỏi. Ban đầu, tôi nghĩ do anh áp lực việc cưới xin, nào ngờ khi hỏi ra mới biết là thời gian vừa rồi bố mẹ anh làm ăn thua lỗ, hùn vốn kinh doanh nhiều nơi nhưng đều thất bại, số tiền vay nợ hiện đã lên tới 2.1 tỷ mà ông bà lại không có khả năng chi trả. Hiện giờ lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền nợ ngày một lớn, gia đình anh hiện chưa biết xoay xở bằng cách nào.

Chồng sắp cưới của tôi nói, với tình trạng như hiện nay gia đình anh không còn tâm trạng để do chuyện cưới xin, mà hủy đám cưới giờ chót thế này thì lại rất ngại với nhà gái. Ngập ngừng mãi, anh đưa ra đề nghị tôi bán căn chung cư đang ở. Anh nói với giá hiện nay căn hộ này bán cũng được hơn 4 tỷ, trả nợ cho bố mẹ xong thì gửi số tiền còn lại vào ngân hàng, hàng tháng rút lãi chi trả cho khoản thuê nhà, rồi từ từ vợ chồng tích cóp mua lại căn chung cư khác.

Chuyện bố mẹ anh gặp khó khăn trong kinh doanh trước đây tôi cũng biết, bởi cách đây không lâu anh có nhờ tôi đi vay tiền. Lúc đưa tiền cho anh, tôi nói là đi vay nhưng thực tế đó là khoản tiết kiệm 300 triệu của tôi đưa cho anh để giúp bố mẹ. Lúc đưa thì tôi có bảo anh viết giấy nợ đàng hoàng. Đến nay số nợ đó chưa được anh nhắc tới, tôi cũng không tiện tính toán nhiều bởi nghĩ trước sau gì cũng là người một nhà.

Tuy nhiên, chuyện bán nhà thì hoàn toàn khác. Đó là căn nhà bố mẹ tặng tôi, nếu đem bán đi bố mẹ sẽ không hài lòng. Hơn nữa, cuộc hôn nhân chưa bắt đầu mà tài sản lớn duy nhất lại mất, điều đó khiến tôi bất an khi nghĩ về tương lai.

Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi đề nghị anh thay vì bán chung cư thì bán căn nhà của bố mẹ dưới quê để trả nợ, còn thiếu bao nhiêu thì đi vay mượn thêm. Sau đó, vợ chồng đón ông bà lên sống tạm trong căn hộ của tôi trong thời gian chưa có nơi ở. Tôi nghĩ đây là cách giải quyết hợp lý nhất trong tình cảnh này, nào ngờ chồng sắp cưới của tôi vừa nghe vậy thì mắng tôi không biết suy nghĩ. Anh nói công việc làm ăn của bố mẹ đều ở quê, giờ dọn lên đây khác gì trói họ ở nhà, làm sao họ sống được. Với cả nếu bán nhà khác gì đẩy anh vào tội bất hiếu.

Sau buổi nói chuyện đó, anh tỏ thái độ khó chịu với tôi. Tôi cố thông cảm cho anh, nghĩ anh vì quá căng thẳng, lo lắng nên mới vậy rồi nhẹ nhàng làm lành. Nhưng anh vẫn tỏ ra lạnh làm, bảo tôi về xin phép bố mẹ bán căn chung cư để giải quyết chuyện trước mắt, như thế thì mới có chuyện cưới xin, không thì thôi.

Trước sự ép buộc và lời đe dọa ngầm của anh tôi thất vọng vô cùng. Nếu bây giờ xin dừng chuyện cưới xin chắc bố mẹ tôi đau lòng lắm. Bao nhiêu năm nay ông bà luôn tự hào vì cô con gái giỏi giang, ngoan ngoãn, giờ tôi hủy hôn chẳng khác nào giáng một cú tát vào mặt bố mẹ.

Mấy ngày nay chồng sắp cưới cố tình tránh né tôi, không về nhà, cũng không liên lạc. Bản thân tôi có quá nhiều suy nghĩ nên cũng chẳng còn tâm trạng nào để chuẩn bị cho đám cưới nữa. Sau khi suy nghĩ vài ngày, tôi quyết định gọi điện về nói với bố mẹ tôi mọi chuyện. Bố tôi nói để bố lên Hà Nội nói chuyện, không được tự ý bán chung cư.

Nghe tin bố tôi lên Hà Nội, anh trốn biệt luôn dù còn hơn một tuần là tới đám cưới. Thế là tôi đi với bố xuống nhà anh và đưa tờ giấy nợ 300 triệu ngày trước. Bố tôi đanh giọng nói với bố mẹ anh: “Không cưới xin gì nữa, cùng may chưa đăng ký kết hôn. Giờ gia đình tôi chỉ mong ông bà và con trai ông bà hoàn lại số tiền 300 triệu cho con gái tôi. Tôi nói thẳng, tôi là dân Hải Phòng… ông bà với cháu biết rồi đấy!”.

Sau sự việc đó, tôi quyết định về Hải Phòng ở với bố mẹ. Bố mẹ tôi thấy vậy thì rất mừng, bảo là tôi cứ yên tâm ở nhà kiếm việc khác làm, còn chuyện tiền nợ để bố mẹ lo.

Xem thêm: Khó sống với nhà chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm