Bán nhà ở trọ vì con – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Vợ chồng tôi không ngờ được rằng, gần một đời hết lòng chăm lo, nuôi dưỡng con đến lúc về già lại bị con đuổi ra khỏi nhà bắt đi ở trọ.

Bán nhà ở trọ vì con – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Vợ chồng tôi không ngờ được rằng, gần một đời hết lòng chăm lo, nuôi dưỡng con đến lúc về già lại bị con đuổi ra khỏi nhà bắt đi ở trọ.

Vợ chồng tôi hiếm muộn, gần 40 tuổi mới có được cậu con trai đầu lòng. Từ ngày có con, vợ chồng tôi vui lắm, cái gì tốt đẹp đều dành cho con cả.

Tôi mong con trai học hành thành danh, có sự nghiệp vững vàng rồi hẵng có vợ. Ấy vậy mà chưa đầy 24 tuổi nó đã kết hôn vì lỡ làm con gái người ta mang bầu. Nhà không có điều kiện, nên sau khi lấy vợ gia đình con trai ở cùng vợ chồng tôi. Ở vậy được 3 năm, chúng nó xin phá ngôi nhà cũ để xây nhà mới khang trang hơn. Vốn liếng của hai đứa vỏn vẹn được 150 triệu, còn nhiêu đều do vợ chồng tôi góp vào. Thế nhưng vẫn không đủ để làm nhà, thế là con trai đi vay ngân hàng trả lãi bằng lương hưu của chồng tôi. Được thời gian thì chúng ngỏ ý muốn vợ chồng tôi bán bớt đất để trả nợ…

Nhà vừa xây xong, con dâu tôi cũng thay đổi dần tính nết. Nó càng ngày càng khó tính, hay cáu gắt và giận dỗi vô cớ. Xung đột mẹ chồng nàng dâu ngày càng nhiều. Phần vì già cả, phần vì nghĩ cho con cháu nên tôi không chấp làm gì. Nhiều khi muốn nhắm mắt cho qua, để gia đình được bình yên nhưng vợ chồng con trai lại chẳng hiểu cho điều đó.

Đỉnh điểm hôm rồi, tôi ở nhà trông cháu không may làm đổ hết hộp sữa bột của cháu xuống đất. Con dâu đi làm về thấy vậy liền làm ầm lên. Con trai tôi về nhà thấy vợ cằn nhằn liền thẳng thừng buông câu: “Mẹ ở nhờ nhà con thì phải biết điều. Đừng để con bực đuổi đi!”.

Tôi vô cùng sốc trước những lời nói của con trai. Cả đời tôi tần tảo nuôi con giờ già yếu lại trở thành kẻ ăn bám, bị con coi thường. Tối đến trằn trọc suy nghĩ không ngủ được, tôi bàn với chồng ra ngoài thuê trọ ở cho thoải mái. Bố mẹ nuôi con thì được, chứ con nuôi bố mẹ khó lắm. Ông nhà tôi nghe vậy cũng đồng ý. Hôm sau chúng tôi thông báo với các con, chúng nó chỉ vâng cái nhẹ chứ chẳng níu giữ hay có chút hối lỗi gì.

Tôi còn nghe con dâu lẩm bẩm nói: “Đáng lẽ ông bà nên ra ngoài ở riêng từ lâu rồi mới phải”.

Tôi buồn lắm, hơn 60 tuổi rồi, đáng lý ở cái tuổi này phải được an nhàn, dưỡng già vậy mà vợ chồng tôi lại dắt díu nhau ra ở trọ. Có bao nhiêu của cải đất đai đều đem cho con hết, đến lúc già yếu chúng nó lại xem bố mẹ chẳng ra gì. Con trai lúc chưa trưởng thành, chưa lấy vợ còn thương mẹ. Giờ thì nó chỉ biết vợ, biết con chứ nào biết đến cha mẹ già.

Ra ngoài ở hơn 1 tháng, tôi chưa đêm nào có một giấc ngủ ngon, cứ nghĩ đến con tôi lại khóc. Suy nghĩ mãi cuối cùng vợ chồng chúng tôi quyết định đòi lại mảnh đất, cũng may là chúng tôi chưa sang tên cho chúng.

Khi biết tin tôi đòi lại nhà, vườn tược hai con chì chiết, mạt sát vợ chồng già tôi “già còn ham của, giành giật của con cháu”. Vợ chồng tôi nén giận bỏ ngoài tai, nhờ bà con giúp sức đòi lại được nhà và vườn tược của mình. Nay tôi đem bán hết, rồi hai vợ chồng mua một căn nhà nhỏ với mảnh vườn con con gần nhà anh em ruột thịt để tuổi già vui vẻ, quầy quần với các cháu. Còn con trai tôi coi như bỏ đi, mặc chúng nó muốn sống sao thì sống…

Sưu tầm

Xem thêm: Ác giả ác báo – Câu chuyện đáng suy ngẫm