Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề gỗ. Từ bé đã được tiếp xúc với các mặt hàng đồ gỗ nên tôi rất am hiểu kiến thức về ngành này.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Kiến trúc, tôi vận dụng tối đa kiến thức đã học vào nghề truyền thống của gia đình. Nhờ đó công việc kinh doanh sản xuất các sản phẩm gỗ của tôi ngày càng phát triển.
Thấy xưởng phát triển ổn định, tôi định mở rộng quy mô sản xuất. Nhưng vì không đủ vốn nên tôi rủ vợ chồng em trai cùng làm.
Em trai tôi từ nhỏ đã thông minh, lanh lợi. Sau khi tốt nghiệp ngành cơ khí, em về làm kỹ sư điện cho một công ty inox. Công việc của em ổn định nhưng lương không cao, nhiều lần em nói với tôi đang kiếm cơ hội khởi nghiệp để khẳng định bản thân hơn.
Sau khi nói chuyện và nghe kế hoạch của tôi, em trai rất phấn khởi, đồng ý ngay. Anh em tôi thống nhất tôi góp 70%, vợ chồng em trai góp 30% và cùng nhau làm việc trực tiếp tại xưởng.
Tôi chịu trách nhiệm chính khâu sản xuất và kiểm định chất lượng sản phẩm. Còn em trai chịu trách nhiệm mua sắm máy móc, thuê thợ gia công. Nửa năm đầu, anh em phối hợp với nhau rất ăn ý. Mọi kế hoạch kinh doanh đều được thoải luận và quyết định rất nhanh, mang lại hiệu quả cao.
Công việc sản xuất êm xuôi chưa được bao lâu thì máy móc trong xưởng hỏng hóc liên tục, phải thuê thợ đến sửa rất nhiều lần, vô cùng tốn kém. Mỗi lần sửa máy móc tôi lại phát hiện em dâu thường kê khai chứng từ chênh lên gấp đôi so với số tiền sửa thực tế. Nhưng nghĩ dù sao đó vẫn là em dâu mình nên cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng rồi cho qua.
Được vài hôm, chuyện gian lận lại xảy ra và số tiền còn lớn hơn nhiều so với những lần trước đó. Món nào cũng được em dâu kê khai với số tiền rất vô lý. Đỉnh điểm là khi tôi phát hiện toàn bộ máy móc sản xuất tại xưởng gỗ, em trai tôi mua chỉ với giá 5 tỷ đồng nhưng sau đó lại hợp thức hoá đơn chứng từ thành 8 tỷ.
Lúc biết chuyện tôi thất vọng vô cùng, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn ngồi lại nói chuyện với vợ chồng em trai yêu cầu từ nay vợ chồng em phải thay đổi. Nào ngờ, vợ chồng em trai không chịu nhận lỗi mà còn tỏ thái độ cho rằng mình đã bỏ nhiều công sức, bỏ cả công việc ổn định để về phụ giúp anh làm ăn. Không những thế, vợ chồng em còn đi nói với họ hàng bây giờ thấy xưởng làm ăn đi lên, tôi cậy thế góp nhiều vốn chèn ép vợ chồng em để thu phần hơn về cho mình.
Em dâu còn đánh tiếng với họ hàng nếu không chung vốn làm ăn nữa sẽ bắt tôi đền bù một khoản tiền lớn vì tôi mà em trai mất việc làm ổn định ở công ty cũ.
Đứng trước những toan tính thiệt hơn ấy tôi rất sốc. Tôi rất muốn làm rõ ràng mọi chuyện để mình không bị oan ức nhưng nghĩ lại chúng tôi là anh em một nhà, tôi không nỡ làm rùm beng lên khiến hai em mất mặt nên chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình: Anh em ruột không làm ăn chung thì còn anh em, làm chung xong không còn cái gì!