Hoa sen - biểu tượng của Phật giáo
Hoa sen (tiếng Phạn: padma; tiếng Nhật: renge) trong Phật giáo là biểu tượng của sự thuần khiết và sinh hóa hồn nhiên (svayambhu).
Theo kinh Lalitavistara, phần tâm linh của con người thì vô nhiễm, giống như hoa sen mọc trong bùn mà không bị hôi tanh bởi bùn.
Còn theo Phật giáo Mật tông thì trái tim con người giống như đóa sen hàm tiếu, khi Phật tính phát triển bên trong thì đóa sen sẽ nở. Đây chính là ý nghĩa của việc Phật ngồi trên tòa sen.
Trong Phật giáo Tantra, đóa sen biểu thị cơ quan sinh dục nữ và đó chính là nguyên lý âm trong vũ trụ.
Trong thai tạng giới Mạn-đà-la, đóa sen trắng ở trung tâm Mạn-đà-la, biểu thị tử cung (Thai tạng) của thế giới. Các đoá hoa sen có màu khác nhau biểu thị những liên kết khác nhau.
Hoa sen có mặt trong các công trình Phật giáo như cây hoa sen thực trong các hồ ở chùa, có mặt ở các toà sen của các vị chư Phật, chư thần.
Trên các bức tranh lụa Phật giáo cũng có hình tượng hoa sen như trong tranh lụa Tây Tạng có dấu chân của Thanh-đa-la trên hoa sen. Trong các tranh ảnh về cảnh Cực lạc Phật giáo, người ta tin rằng, những linh hồn kém đức hạnh thì được tái sinh vào những đóa sen còn khép và phải đợi cho đến khi hoa nở mới nhận được sự giúp đỡ của A-di-đà.
Những bài thơ hoa sen dâng Phật hay nhất
Trong quan niệm Phật giáo, hoa sen được xem là “hoa của Phật”, là biểu tượng cao quý cho những đức tính, tư tưởng, triết lý, giác ngộ của kinh Phật. Vậy nên, hoa sen cũng trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các bài thơ Phật.
1. Kính Phật xây đài trọn ý sen
Bùn nhơ nước đục lánh tâm hèn
Tơ hồng lúc chết còn vương ngó
Nhuỵ thắm sinh thời chẳng nhuốm đen
Nắng gội lòng trong sâu tựa bể
Mưa chan dạ thảo sáng hơn đèn
Không màng sân hận dòng đen bạc
Mãi ngát hương thầm nức tiếng khen
2. Long lanh những giọt sương mai
Màu trong tinh khiết trên đài hoa sen
Nắng hiền bước tới làm quen
Gió lay động nhẹ thành khoe chuỗi vòng
Ngẩn ngơ trước cảnh mênh mông
Hư hư thực thực…thấy lòng an nhiên
Trời mây cảnh sắc êm hiền
Hồn như thoát tục về miền hư vô
Quên đi ngoại cảnh xô bồ
Tâm linh nếm vị Cam Lồ Mẹ ban
Bước kinh hành rất nhẹ nhàng
Thân Tâm vút tận mây ngàn non tiên
3. Hồ rộng mênh mông sóng dạt dào
Một mình riêng chiếm thú tiêu dao
Hồng bay muôn dặm hương thơm ngát
Sóng vỗ nghìn trùng tiết vẫn cao
Giời đã chiều riêng tây chính trực
Bùn nào nhơ được vẻ thanh tao
Hỏi ai chìm đắm trong hồ biếc
Rẽ nước tung hoa phỏng kiếp nào?
4. Vãng cảnh đầm sen cảm mến hoa
Hương thơm tỏa ngát khắp gần xa
Lá xanh gợi nhớ hương mùa cốm
Nhụy thắm thầm mong bạn cuộc trà
Giữa chốn hồng trần không vướng bụi
Vượt mùa nắng hạ vẫn kiêu sa
Ngất ngây như lạc vườn tiên giới
Chợt khiến lòng ta rộn khúc ca
5. Vươn mình tươi thắm đóa hồng sen
Dẫu chịu bùn tanh chẳng lụy hèn
Sống cõi vàng thau đầy cặn bã
Nhưng lòng trắng bạch khó nhơ đen
Mang màu quyến rũ nơi đầm nước
Giữ nét uy nghiêm dưới tháp đèn
Nắng đội mưa dầm thân ngạo nghễ
Hương lồng theo gió tiếng đời khen
6. Chưa thò tay hái bông sen
Bàn chân đã dẵm bùn đen bóng mình
Chưa thò tay mở lời kinh
Đã nghe muôn điệu thất tình lênh loang
Giật mình cá đớp hồ hoang
Làm lăn sương khỏi nhị vàng long lanh
Đáy trời một mảnh vải xanh
Gói đôi cò trắng vào hanh hảnh mùa
Chẳng so sen nở ao chùa
Hồ hoang xòe lá chú cua ngồi thiền
Mặc cho gió động xanh nghiêng
Búp sen vẫn sợi nắng xuyên đáy trời
Thế mà ta đã một đời
Cơm no áo ấm làm người phồn hoa
Chắp tay lục bát Di Đà
Lạy sen chúm chím ngậm tà dương xiêu…
7. Một vùng kim bích giữa hồ đầm,
Thần múa, tiên cười trước gió nam.
Tròn lửng bóng in trăng đáy nước,
Hồng tươi sắc khiếp ráng chiều hôm.
Trên tay Phật Thích càng thêm thánh,
Dưới gót Phan Thi chẳng kể phàm.
Quân tử hay hoa ai biết chẳng,
Ngàn thu ruột đắng với lòng thơm.
8. Kiều trang phơi phới gót thanh tao
Đưa đón thời duyên mặc lý đào
Nhụy một khuôn vàng gương náu bụi
Cánh ba tầng ngọc tháp vươn cao
Lòng kia vẫn thẳng dù vương vít
Hương ấy càng xa lại ngạt ngào
Biết mặt gió xuân từ mấy độ
Mà hoa quân tử ý chưa trao
9. Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông thắm lại chen nhị vàng
Nhị vàng, bông thắm lá xanh
Thiếu nữ đẹp tựa như tranh bên hồ
Lưng trần, yếm đỏ như tô
Nghiêng nghiêng nâng bó sen hồng trên tay
Nhìn em ngơ ngác, ngất ngây
Môi xinh, mũi dọc, tóc mây mượt mà
Làn da trắng nõn, trắng nà
Má hồng, dáng ngọc kiêu sa giữa trời
Mê li tủm tỉm nàng cười
Người, hoa khoe sắc, dạng ngời ý thơ!
10. Trầm mình mấy nẻo đục trong
Lắng phù vân gạn một dòng tinh khôi
Hồn thơm đọng giữa đất trời
“Dẫu lìa ngó ý“ vẫn đời “tơ vương“
Trải qua bao khúc đoạn trường
Bồng lai an giấc mộng thường nhẹ tênh
11. Sen hồng rực rỡ giữa đầm
Dịu dàng, tinh khiết, duyên ngầm đẹp sao
Hương sen dịu ngọt thanh cao
Quyện trong làn gió đón chào ban mai
Tự hào sen sống thẳng ngay
Tự tin gạn đục đẹp thay cuộc đời
Vươn lên từ dưới bùn nhơ
Kiên cường chịu khổ, mọi người yêu Sen.
12. Bàn tay như búp sen hồng
Chắp lên trước ngực hương nồng bay xa
Đạo hạnh trân quý mãi là
Vui cùng đạo pháp trong nhà thảnh thơi
Bước cửa thiền dạ sáng ngời
Dâng lên Tam Bảo một trời hương sen.
13. Hoa sen cánh trắng nhụy màu vàng
Thanh cao đẹp nhất trên thế gian
Tâm sáng rạng ngời nơi cửa Phật
Hạnh phúc bình an cõi niết bàn
14. Sen nở trong đầm đỏ trắng phơi
Bùn nhơ không nhiễm sắc thêm tươi
Thân ngay, ngó rỗng, gương đầy hột
Cái lý tu hành cũng thế thôi.
15. Sen hồng nở giữa bùn nhơ
Tự nơi gốc rễ vượt lên trên đầm
Hương mùi tỏa khắp nhân gian
Sắc hoa tinh khiết cho đời thêm tươi.
Sen lòng nở giữa trần gian
Tự nơi Bản thể vượt lên trong đời
Chân tình rãi khắp nơi nơi
Sáng trong thanh tịnh chúng sinh nương nhờ.
Hoa Tâm…nở giữa ta bà
Vô sanh nhẫn pháp thoát vòng trầm luân
Quay về nẻo giác Chân như
Mười phương Phật quốc Vô dư...Niết bàn.
16. Sen hỡi là sen tiếng chẳng hèn
Thấy sen lỡ vận tiếc cho sen
Ngậm cười gió hạ thơm nhiều tháng
Đua nở hồ thu tốt lắm phen
Gương mặt bất phàm đâu đặng biết
Bèo tai vô dụng gọi rằng quen
Phải chi sanh gặp nơi tiên cảnh
Lá rộng cao che khắp các bèn.
17. Loài hoa tiết hạnh dị thường
Đêm đêm giữ ngọc, gìn hương cho đời
Trinh nguyên lay động đất trời
Thơm câu kinh Phật, ngát lời ca dao.
18. Đình, chùa biểu tượng tinh anh
Phù điêu, bích họa khắc tranh cát tường
Đóa liên hoa, tuệ đông phương
Sinh từ bùn đất, thiền hương dịu dàng.
19. Hoa kia ngọc khiết băng trinh
Chẳng lây uế nhiễm bùn sình tanh tao
Kết đài điểm mắt trăng sao
Sen thơm bảy đóa thuở nào còn hương.
20. Hồ ao sen viết bài thơ
Trăng thanh thần khí, bùn nhơ cốt phàm
Hồn văn chương chẳng dính chàm
Chữ lời khiết nhã, sương ngàn đọng hương.
21. Chẳng bận chi trần mảy mảy hơi
Luận bề thanh quý tót xa vời
Nỏn nà sắc nước nhờ duyên nước
Ngào ngạt hương trời nức dặm trời
Gấm Chức dung tơ khuây mắc cửi
Gương Thường ngậm bóng ngại đâm cài
Diêu Trì lần thấy, triều đi rước
Hớn hở thai minh vận thái giai.
22. Kết đài, lá lục vươn lên
Cọng xanh xuyên nước, tụ thiền đầu hoa
Thuyết kinh, nhất đóa nhất tòa
Thơm lừng hương pháp, ta-bà hóa duyên.
23. Đáy bùn, mầm chuyển hóa sinh
Chắt chiu nhựa luyện, kết tinh ngọc ngà
Phong lan cùng với liên hoa
Sắc hương biến tấu khúc ca hạ vàng.
24. Loài hoa công hạnh ngôn dung
Đúng mùa, đúng tiết thủy chung với đời
Nết cao sang, đức rạng ngời
Lấy bùn đất mực, viết lời gương trong.
25. Tuyệt vời hương sắc hoa sen
Đục trong cứ vẫn, bùn phèn có sao
Đông quân đã có mai đào
Ai ngờ chúa hạ, sinh bào đồng quê!
26. Tinh anh, cao sáng vẹn mười
Giữa miền lửa hạ, nụ cười an nhiên
Hồ đêm, trăng nước ngủ quên
Nắng mai hương tỏa, tình thiền khiết trong.
Trên đây là những bài thơ về hoa sen trong Phật giáo ý nghĩa nhất được chúng tôi sưu tầm. Cuộc sống có nhiều khó khăn, thử thách, hy vọng những bài thơ này có thể giúp và hướng tâm con người về Phật giáo, tận hưởng sự thanh tịnh, thư thái trong tâm hồn.
Xem thêm: Tuyển tập những bài thơ vô thường hay nhất giúp bạn ngộ ra nhiều chân lý ở đời