[Góc review sách] Ngắm tuổi trẻ quay cuồng trong tĩnh lặng - Một chút êm ả giữa thế gian vội vã
Tuổi trẻ là những năm tháng lao đầu về phía trước chẳng quản ngại khó khăn, là những khi nước mắt rơi trong tĩnh lặng vì những nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng của trái tim. Bạn đã từng có những năm tháng oanh liệt như vậy? “Ngắm tuổi trẻ quay cuồng trong tĩnh lặng” sẽ giúp bạn hiểu hơn về quá trình trưởng thành của bản thân mình.
Ngắm tuổi trẻ quay cuồng trong tĩnh lặng của tác giả Lu (Mann up) kể về những câu chuyện của con người trưởng thành mang trong mình nhưng nỗi đau, những tổn thương chẳng thể nói nên lời...
Cuốn sách không phải là lời chỉ dẫn xem bạn phải sống ra sao mà nó giống như một sự trải lòng của tác giả. Những câu chuyện được Lu - Mannup viết ra khi bản thân anh đã trải qua hết thảy những chuyện buồn vui của cuộc sống. Vì thế mỗi con chữ cũng mang theo rất nhiều tâm trạng. Những dòng tâm tình ấy tuy đều là những câu chuyện đã cũ nhưng lại giúp chúng ta hiểu về cuộc sống này một cách chân thực hơn.
Ngắm tuổi trẻ quay cuồng trong tĩnh lặng với giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng không hề phô trương hoa mỹ. Ngôn từ lột tả được đúng tâm trạng và suy nghĩ của các bạn trẻ, giúp cho họ có thể tự mình cảm nhận rõ hơn quá trình trưởng thành của một con người diễn ra như thế nào, từ ngập tràn hạnh phúc đến đau đớn tột cùng, và cả những tan vỡ không thể nói thành lời.
Cuốn sách cũng không dành cho những kẻ sống vội. Để có thể hiểu được từng câu từng chữ trong cuốn sách này bạn cần phải đọc nó thật chậm rãi. Sách được đọc bằng mắt nhưng lại cần dùng trái tim để cảm nhận. Vì thế khi đọc đừng vội lướt qua, hãy mơn man theo từng con chữ, khi ấy ta mới có thể hiểu được hết dụng ý mà tác giả muốn gửi gắm trong cuốn sách “Ngắm tuổi trẻ quay cuồng trong tĩnh lặng”.
Chúng ta, ai cũng sẽ 1 lần trải qua những năm tháng tuổi trẻ đầy bão giông. Có người nói, khoảng cách từ năm 7 tuổi đến 17 tuổi là 10 năm. Nhưng khoảng cách từ năm 17 tuổi đến 27 tuổi là cả một đời người. 10 năm thanh xuân ấy có khi là ngoan cố cứng đầu, có khi là bi quan tiêu cực, có khi là sống và yêu hết mình. Giữa những xoay vần của tuổi trẻ, không biết bản thân muốn gì cũng không sao, nhưng nhất định phải biết bản thân mình không muốn gì.
Có bao giờ bạn tự hỏi tuổi trẻ của mình đã và đang diễn ra như thế nào không?
Có phải đó là những ngày thức dậy lúc 8h, lao vào dòng người hối hả đến chỗ làm việc, rồi lại trở về nhà khi hoàng hôn buông xuống, lên đồ đi chơi với bạn bè hoặc ở nhà xem phim, chat chit.
Ở giữa lưng chừng của tuổi trẻ, có đôi khi chúng ta không biết phải làm gì, không biết chuyện gì sẽ xảy đến, khó khăn thử thách, những lo toan sợ hãi thì cứ liên tục ùa về. Đó là sự thật ! Đằng sau cái gọi là tuổi trẻ ấy chính là chúng ta phải tìm cách đối diện với những thiếu sót của chính bản thân mình, thế nhưng cuộc đời lại chẳng hề dịu dàng với chúng ta.
“Ngắm tuổi trẻ quay cuồng trong tĩnh lặng” là một cuốn sách dày hơn 200 trang với 60 bài viết ngắn đợc sắp xếp theo thứ tự ngày tháng năm. Để hoàn thiện được cuốn sách này, tác giả đã mất gần 5 năm để ghi chép lại tất cả những câu chuyện xảy ra xung quanh mình. Vì vậy khi đọc lần lượt từ trang đầu tiên đến những trang cuối cùng bạn sẽ thấy được quá trình trưởng thành của một con người đã trải qua những tổn thương và phải vật lộn với cuộc sống như thế nào.
Đoạn trích hay trong cuốn sách:
“Một trong những lời xui dại man rợ nhất lịch sử nhân loại có lẽ là “Hãy cứ là chính mình”.Bạn cứ làm chính mình làm gì trong khi bản thân đang là một thứ không đủ giỏi, lười biếng, vô trách nhiệm, thất bại và yếu kém?”
“Đàn ông vững vàng được như thép tốt, cũng là bởi đã chống chịu qua những khoảng thời gian khó khăn. Sự bình tĩnh của họ cũng đã từng là nỗi sợ trong đêm tối, khi một người không biết được thứ nguy hiểm nào sẽ về lấy mình, đến mức không còn đường lùi, chỉ có thể chọn nắm chặt tay, gằn lòng cho thêm dũng cảm.Thuỷ thủ giỏi không trưởng thành từ biển lặng.Nếu bạn là đàn ông, cũng đừng mong cuộc đời sẽ bình yên.”
“Cuộc đời vẫn là ngần ấy thất bại và ngần ấy bài học. Nếu bạn không học chúng sớm, cái giá phải trả sau này sẽ càng cao hơn.”
“Thời gian chẳng hề chữa lành mọi thứ, chỉ có mạnh mẽ dần lên để mà đối diện với bản thân mỗi ngày, mới cho người ta sức mạnh để gọn gàng xếp lại quá khứ mà bước đi.”
” Điều đáng sợ nhất ở tuổi 25 không phải là những thử thách trong công việc, hay những đổ vỡ trong tình yêu. Mà là cảm giác tưởng chừng như tuyệt vọng của những đứa trẻ tuổi 25 chưa đủ sức.”
“Phần lớn vấn đề trong đời của một người sẽ được giải quyết khi họ nhìn vào một vấn đề lớn hơn. Nỗi đau bạn đang chịu là có thật, nhưng nó không hề tồn tại mãi mãi.”
“Có cả ngàn lý do để người ta chia tay, nhưng chung quy lại, cũng vì không còn đủ yêu thương.”
“Luyến tiếc quá khứ, liệu có thực sự quay ngược được thời gian để mà làm lại? Chi bằng, coi đời người như một ván cờ. Không thể vì đã đi sai vài nước mà bất chấp dang tay gạt bỏ cả bàn cờ. Hãy cứ nhìn về phía cuối ván cờ, xem rằng mình còn có thể đổi mới được nước đi nào để chuyển bại thành thắng. Như thế có phải tốt hơn không?”
Mỗi người lại có những cách trưởng thành riêng. Chỉ vì xuất phát điểm của chúng ta không giống nhau, nên hành trang mà chúng ta mang theo bên mình lại khác với những người còn lại. Bạn có thể trải qua những năm tháng "quay cuồng" hay "tĩnh lặng" theo cách riêng của bạn mà không cần phải so sánh với bất kỳ ai. Chỉ cần bạn thấy đủ, thấy vừa vặn, thấy không hối tiếc về những gì đã qua đi, vậy là đã có một thanh xuân trọn vẹn rồi.
Xem thêm: [Góc review sách] Dám bị ghét: "Cuộc đời này là của chúng ta, do chúng ta định đoạt nó"
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận