Vô tranh - đức tính tốt đẹp chấm dứt muộn phiền của con người
Trí tuệ vô tranh chấm dứt phiền muộn của con người, đó là bản lĩnh tu hành mà chỉ Đức Phật và A-la-hán mới có.
Chuyện kể rằng, đệ tử của Mục-kiền-liên và học tăng của A-nan-đà nói chuyện với nhau, hai người thỏa thuận với nhau sẽ cùng đồng thanh tụng kinh Phật, xem ai tụng hay nhất, tuyệt vời nhất.
Các Tỳ-kheo khác chứng kiến cảnh này đã kể lại với Đức Phật. Đức Phật gọi một vị Tỳ-kheo khác đi mời hai người này tới giảng đường.
Sau khi hai người tới trước mặt Đức Phật và cúi lạy Người, Đức Phật mới hỏi: "Có phải hai ngươi đang bàn nhau cùng tụng kinh, so xem ai tụng hay hơn không?"
Hai người đồng thanh đáp: "Vâng, thưa Đức Phật!"
Đức Phật nói: "Lẽ nào các ngươi chưa từng nghe ta răn dạy ư? Nếu Tỳ-kheo có lòng hiếu thắng, có lòng ganh đua thì có khác gì những người ngoại đạo?
Phật pháp có thu phục, có giáo hóa, khi các các Tỳ-kheo thụ pháp, mọi hành động lời nói cần phải tương ứng với Kinh, Luật. Nếu không sẽ nổi lên lòng hiếu thắng, làm sao hoá độ chúng sinh?".
Đức Phật khai thị thêm: "Tụng nhiều kinh chưa chắc đã là tốt nhất, giống như đếm bò mà mình chẳng có con nào, đó thực sự không phải điều Tỳ-kheo nên học.
Học đạo quan trọng nhất là chấp hành và thực hiện ý nghĩa của phật pháp mà mình đã học được.
Bởi vậy mới nói, tụng hàng ngàn cuốn kinh nhưng không hiểu ý nghĩa nằm ở đâu, chẳng bằng nghe một câu mà có thể chấp hành đắc đạo; tụng hàng ngàn câu đạo lý nhưng không thể thông suốt, chẳng bằng thực hiện được lời nhắn nhủ trong một câu nói hay, từ đó có được sự giải thoát.
Cho nên mới nói, một đại trượng phu thực thụ, trí tuệ hơn người có thể đánh thắng trăm ngàn kẻ địch nông cạn. Nếu muốn chiến thắng bản thân, nhất định phải tu luyện chính kiến của mình.
Thế nên các Tỳ-kheo, từ nay về sau đừng có hiếu thắng mà so bì, thi thố, tranh giành lẫn nhau. Nếu như còn hiếu thắng, ganh ghé nhau, hãy dùng phật pháp để đoạn tuyện phiền não và những điều còn lăn tăn. Này hai Tỳ-kheo, các ngươi cũng nên tu hành như vậy."
Hai Tỳ-kheo sau khi được Đức Phật khai thị, họ ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cúi đầu lên chân Đức Phật và xin được hối lỗi, phát nguyện: "Từ nay về sau quyết không phạm lỗi. Chỉ mong Đức Phật từ bi, chấp nhận sự hối lỗi."
Đức Phật nói: "Trong Phật pháp, Pháp tôn quý nhất chính là ăn năn hối cải. Ta chấp nhận sự hối lỗi của hai ngươi."
Đức Phật quay người lại nói với các Tỳ-kheo khác: "Việc lần này có thể coi như một bài học để mọi người học tập, các ngươi phải nhớ kỹ trong lòng".
Tóm lại: Vô tranh là đức tính tốt đẹp của người tu hành. Trí tuệ vô tranh chấm dứt phiền muộn của con người, đó là bản lĩnh tu hành mà chỉ Đức Phật và A-la-hán mới có.
Xem thêm: Qua sông rồi thì hãy bẻ đò - Lời Đức Phật giúp cảnh tỉnh nhân thế
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận