Tóm tắt “Vợ nhặt” bằng thơ lục bát
Tóm tắt "Vợ nhặt" bằng thơ lục bát - Cùng ghi nhớ nội dung tác phẩm bằng một “câu chuyện thơ” đặc biệt.
“Vợ nhặt” là truyện ngắn xuất sắc nhất của Kim Lân in trong tập “Con chó xấu xí” (1962). Tiền thân của truyện ngắn này là tiểu thuyết “Xóm ngụ cư” - được viết ngay sau ngày Cách mạng tháng 8 thành công nhưng còn dang dở và thất lạc bản thảo. Sau khi hòa bình lập lại (1954), ông dựa vào một phần cốt truyện cũ để viết lại truyện ngắn này.
Dưới đây là tóm tắt "Vợ nhặt" bằng thơ lục bát:
“Con đẻ đồng ruộng” - Kim Lân
Lại ghi dấu ấn thêm lần tiếng thơm
Truyện của ông rất nông thôn
Từ người đến cảnh đượm hồn chân quê...
Mộc mạc không thể cười chê...
Khiến cho người đọc đê mê cả lòng
Câu chuyện Vợ Nhặt sáng trong
Được Kim Lân viết giữa dòng thực hư...
Trở về nạn đói ngày xưa
Bao người chết chóc, mất mùa đau thương
Xác người ngả rạ bên đường
Những cảnh như thế lạ thường ngày nay...
Kim Lân đã viết truyện này
Vợ Nhặt ý nghĩa dựng xây tình người...
Như con thuyền hướng ra khơi
Con người cũng hướng đến đời ấm no...
Truyện kể anh kéo xe bò...
Tên Tràng xấu xí, lưng to ngỡ ngàng
Sống trong đói khổ nghèo nàn
Nuôi bà cụ Tứ dân làng xót thương
Vì anh không giống bình thường
Miệng luôn lẩm bẩm vấn vương điều gì...
Nhưng đời anh đã khác đi
Từ khi gặp thị và chi mấy đồng
Mời thị và nói viển vông
Hàm ý: nhận tớ làm chồng cho vui
Từ đây đau khổ đẩy lùi
Cô đơn dần mất chôn vùi đáy sâu
Cô thị chấp nhận làm dâu
Là con cụ Tứ, cùng nhau đi về
Hai người vui bước sướng mê
Anh Tràng hổ thẹn sướng tê cả lòng...
Người dân trong xóm đứng trông
Bất chợt họ cũng ước mong không ngừng
Nghèo khổ kia vẫn chưa dừng
Nhưng mà mầm sống chợt bùng nảy sinh...
Đẹp sao cho một cuộc tình
Giữ Tràng và thị hết mình thương nhau...
Về nhà không thấy mẹ đâu...
Anh Tràng thấy sợ lo âu ngóng chờ
Thị thì bỗng thấy bơ vơ
Mẹ không chấp nhận, bây giờ làm sao...
Tràng thì càng thấy cồn cào
Mẹ đi đâu vắng mà sao chưa về
Bóng Mẹ mờ ở hàng tre
Anh Tràng ra đón mẹ về nhà ngay
Thấy con khác những mọi ngày
Cụ Tứ hồi hộp đi ngay bước nào
Cụ nghe thấy rõ tiếng chào
Tiếng chào bằng Mẹ lọt vào trong tai
Lúc đầu cụ chẳng biết ai
Sau hiểu là vợ con trai của mình
Bà ko mắng cũng chẳng khinh
Mà càng trân trọng ân tình các con
Giờ con cũng đã lớn khôn
Bà vui và cũng "mừng lòng" trước duyên
Làm sao bà có thể quên
Đau khổ nhớ lại tình duyên của mình
Bà nhớ nửa kiếp nhân sinh
Nuôi con vất vả ân tình dựng xây
Thấy con vui vẻ hôm nay
Lòng bà hạnh phúc đong đầy không nguôi
Nước mắt xen lẫn nụ cười
Nhưng hơn tất cả tình người đáng ghi
Đêm tân hôn chóng qua đi
Bình minh hé sáng xanh rì ước mơ
Cảm giác khoan khoái khó ngờ
Tràng như người bước trong mơ ra đời
Khuôn mặt tất cả rạng ngời
Sức sống nảy nở cho đời thêm xuân
Tràng cùng với những người thân
Đong đầy hạnh phúc quây quần bên nhau
Bao nhiêu đau khổ buồn rầu
Lo toan, vất vả, còn đâu phiền lòng
Gia đình hạnh phúc như mong
Cùng ăn bữa sáng trong lòng bình yên
Nhưng rồi cụ Tứ bê lên
Nồi chè khoán đó khó quên trong đầu
Thị ý tứ phận làm dâu
Nhẹ nhàng ăn cháo mà đau trong lòng
Ba người chỉ muốn nhanh xong
Để không thấy đắng để không nghẹn ngào
Tràng ăn cũng thấy không vào
Miếng cháo nghẹn đắng nhuốt nào có trôi
Cụ Tứ thì nếm mặn môi
Bởi giọt nước mắt chảy rơi thương thầm
Im lặng đáng sợ như câm
Ba người không nói âm thầm cố ăn
Bỗng nghe tiếng trống ngân vang
Ngoài đình thúc thuế phũ phàng đớn đau
Tràng chợt loé sáng trong đầu
Nghĩ đám người đói lòng sầu lắm thay
Lá cờ đỏ thắm tung bay
Ba người nghĩ tới những ngày sáng tươi
Bài ca sức sống con người
Truyện là bức ảnh đời đời ko quên
Truyện gieo hạt giống niềm tin
Cách mạng sẽ sống trong tim con người
Chỉ là nó bị chôn vùi
Khi bùng sáng sẽ đẩy lùi bóng đêm..
(Tác giả: Hiệp Tý)
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận