NLXH: "Thế giới này là một nơi nguy hiểm..."

Đề bài: "Thế giới này là một nơi nguy hiểm, không phải vì những kẻ xấu xa mà vì những người chỉ biết đứng nhìn và không làm gì cả".

Đỗ Thu Nga
12:00 22/03/2024 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Có những ngày tôi chăm chú nhìn giọt cà phê vỡ tan dưới đáy cốc, tôi tự hỏi nếu giọt cà phê không rơi xuống, thì liệu thứ chất lỏng ấy sẽ là gì. Cũng như vậy, cuộc sống sẽ ra sao nếu có những kẻ chỉ biết đứng nhìn và không làm gì cả. Phải chăng đó mới là thế giới nguy hiểm nhất?

Có thể đe dọa, phá hủy bất kì và gây ra một nỗi lo âu thường trực cho con người là sự “nguy hiểm” mà thế giới đang tích tụ và có thể phát nổ bất kì lúc nào. Thông thường, “những kẻ xấu xa” là những kẻ gây ra tội ác, đem đến nỗi đau cho con người. Tuy nhiên, nếu “những kẻ xấu xa” ấy hiện diện một cách thường trực và dễ nhận ra, thì lại có một loại “xấu xa” còn nguy hiểm hơn thế mà không dễ dàng nhận ra, ẩn trong bóng tối, len lỏi trong sự thờ ơ, lãnh cảm của con người - “chỉ biết đứng nhìn và không làm gì cả”. Đó là một thái độ, tâm thế sống dửng dưng, bàng quang với đời, không quan tâm hay can dự vào cuộc sống thường nhật. Nếu “những kẻ xấu xa” là tội ác ngoài ánh sáng, thì những kẻ chỉ biết tồn tại với trạng thái của một kẻ ngoại vi, bên lề lại đem đến một mầm họa khác trong bóng tối. Nhận định ngắn gọn song lại như một giọt sương long lanh rơi xuống mặt hồ tĩnh lặn trong lòng tôi, khơi mở cho tôi hiểu nguyên nhân khiến thế giới này là một nơi nguy hiểm; từ đó đánh hồi chuông cảnh tỉnh không chỉ tôi và mọi người về lối sống vô cảm và ơ thờ đang âm thầm phá hủy đến nhường nào. Nó không chỉ thức tỉnh mà còn đối thoại với mỗi cá nhân về một quan điểm giản đơn, thế giới sẽ chỉ ngập tràn sự xấu xa và ích kỉ, cũng như sẽ có lúc vỡ bung; nếu lối sống thờ ơ, vô trách nhiệm tiếp tục tăng lên lấn át đi sự lương thiện vốn có của con người.

Từ thuở xa xưa đến ngày hôm nay, dẫu cho vũ trụ có vần xoay, thì người ta vẫn cứ hoài trăn trở và đau đáu về “những kẻ xấu xa”. Chúng ta nhìn thấy những kẻ giết người máu lạnh, những tên cầm thú dâm ô trẻ em hay cả những tổ chức khủng bố đang cướp đi sinh mệnh của biết bao người vô tội;… mà không khỏi xót xa, nhói lòng để rồi đặt ra câu hỏi, tội ác của những kẻ ấy đã hiển lộ hoặc cũng sẽ bị phát giác, liệu chúng có thể lộng hành đến bao lâu? Không một xã hội hay cá nhân nào chấp nhận điều ấy. Thuở nguyên sơ đề cao lối sống tập thể cùng bảo vệ nhau hay ngay thời hiện đại đã có chính quyền, pháp luật răn đe và chế ngự tội ác. Xã hội tồn tại với muôn hình vạn trạng, và tôi cho rằng, hình dạng của bóng tối cái xấu xa vẫn sẽ ngự trị đâu đó, thế nhưng không thể xâm chiếm toàn bộ xã hội này, mà cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng để trừng phạt.

nlxh-the-gioi-nay-la-mot-noi-nguy-hiem-8

Nhưng, sẽ ra sao nếu tội ác thì vẫn tồn tại, mà không có ai lôi ra ánh sáng? Tựa như Trái Đất nếu chỉ có lực hút mà không có lực đẩy thì vạn vật đã bị hút về tâm trái đất và không còn sự sống. Tôi vẫn thường nghe người ta bàn tán, ca tụng về nhiều thứ; song đôi lúc đó cũng lại chỉ là lẽ suông buông ra trên đầu môi mà không có một lực đẩy mà thúc tiến họ hành động. Cuộc sống là của chung, do bàn tay của mỗi cá nhân tô vẽ nên. Nếu một cá nhân không can dự, sẽ dần sinh ra tâm lý cho cả một đám đông, lâu dần để lại hệ lụy cho cả một xã hội. Ai sẽ đứng ra ngăn cản nhà nước hồi giáo tự xưng IS thôi tùy tiện cướp đi sinh mệnh con người? Ai sẽ đứng lên để trừng phạt những kẻ phân biệt chủng tộc đến tàn nhẫn ở các quốc gia? Không một ai can dự, thì khi ấy, ngây chính quyền cơ bản của con người là quyền sống và hạnh phúc cũng bị cướp đi một cách tráo trở và đau lòng, để rồi những vết nứt trong xã hội dần xuất hiện. Tại sao thế giới lại nguy hiểm bởi những kẻ chỉ biết đứng nhìn và không làm gì? Tôi tự hỏi, cùng là hiệu trưởng, nhưng một người sau khi tông xe vào học sinh và làm cho em học sinh ấy gãy chân rồi bỏ trốn và một người dám đứng lên nhận hết trách nhiệm về mình sau sự cố cây phượng đổ làm em học sinh lớp Sáu tử vong; thì đâu sẽ là người giúp cho xã hội này nói chung và cái thiện nói riêng tồn tại? Giả sử, ai cũng lựa chọn im lặng, sự im lặng của hèn nhát, của việc thờ ơ và dửng dưng; thì liệu chăng, xã hội này sẽ ra sao?

Tôi nghe đến nhiều những thứ lý lẽ ảo cổ súy cho việc yêu thương bản thân để bao che cho cái phần xấu xa, hèn nhát của mình. Người ta cho rằng, im lặng và đứng nhìn, đó là đang bảo vệ cho chính mình, dẫu cho cuộc sống đang bị mai một, đang dần vỡ nát. Mà chính những vết nứt ấy khiến họ rơi xuống và không thể tìm đường lên, ở dưới đáy ấy họ chỉ còn thứ khí quyển xấu xa để thở. Và chính họ cũng dần bị phá hủy, trái tim vốn lương thiện cũng không còn nguyên vẹn. Tôi vẫn mãi hoài nghi, về thứ ‘tự do ngôn luận’ mà những kẻ ném đá giấu tay trên mạng sử dụng để giết chết những cô gái đương còn tuổi xuân như ca sĩ Sulli, ca sĩ Goo Hara,.. họ lên án những cô gái là “những kẻ xấu xa”, dẫu những cô gái ấy không làm hại đến ai và chỉ sống đúng bản thân. Nhưng cái chết của họ, họ lại dửng dưng và im lặng. Và tôi tin, kể từ thời khắc họ im lặng ấy, là khi trái tim họ đã thôi nhịp đập hoà điệu với đời, chỉ còn là những mảnh tối tăm hẹp hòi của một con quỷ dữ đội lốt người. Đôi lần tôi nhìn thế giới và nghĩ suy về vị trí đứng của mỗi người. Ngay chính thời điểm hiện tại, khi dịch covid-19 đã làm khuấy đảo cả thế giới, có không ít con người dẫu nhỏ bé, sức lực có hạn,.. song lại gạt bản năng sợ chết vốn có của con người qua một bên để mà xung phong ra tiền tuyến làm bác sĩ chữa trị, bộ đội để canh gác. Lớn hơn bản năng của con người, họ không im lặng, không đứng bên rìa cuộc chiến mà trực tiếp góp công sức của mình vào. Con người dẫu nhỏ bé, đến với đời dù cho sứ mệnh không phải để xoay chuyển vận hành của vũ trụ; nhưng dám sống và hoàn thành sứ mệnh mình; đó đã là điều lớn lao. Nhưng sẽ thế nào nếu chính người đứng đầu một quốc gia là người lại dửng dưng, lập lờ giữa cái xấu với cái tốt? Quay ngược về thời lịch sử của dân tộc, cũng tồn tại không ít vua bù nhìn như Trần Dụ Tông - vị vua thứ bảy nhà Trần. Trong giai đoạn làm vua, Dụ Tông lười nhác chính sự, thích ăn chơi hưởng lạc, cho mở sòng bạc ngay tại hoàng cung, cùng quần thần thi uống rượu ban thưởng… Chính thói ăn chơi vô độ đó đã khiến nhiều danh thần xa rời triều chính, lộng thần nổi lên, cơ đồ nhà Trần suy yếu. Không chỉ khiến cho triều đại khi ấy suy thoái, mà thói ăn chơi tác tráng của vị vua này cũng làm mất đi cái nhìn phân lập về thế giới, làm thay đổi đi thước đo giá trị khi mà cái xấu được bình thường hoá, còn cái bình thường lại trở thành cái chân lý, và giá trị thời đại tụt dốc. Phải chăng, thế giới thật sự sẽ bị hủy hoại?

Sự tồn tại của những mặt xấu xa còn bắt nguồn từ lòng tham vô đáy, từ sự thèm khát danh vọng đến mê muội, thói xem thường, phân biệt vô lý. Có những kẻ đinh ninh rằng họ không xấu, lấy thói ích kỉ ra để làm bàn đạp cho mọi mục tiêu của họ. Chính lối sống ấy, khiến họ đang trượt dài trong sai lầm của đường đời, tự biến mình thành trợ lực cho cái xấu lộng hành. Tôi tâm niệm, cuộc sống dẫu cho có hào quang hay phú quý vẫn cũng chỉ là giá trị vật chất, và chỉ có hạnh phúc mới là vĩnh cửu. Làm sao tiền bạc có thể đo được giá trị hạnh phúc của một người, vẻ ngoài đo được giá trị tâm hồn,…? Cái chết của George Floyd khi bị mấy người cảnh sát da trắng đè vào cổ đến ngạt khí mà chết đang khuấy lên hồi chuông cho cả thế giới, cùng nhau thức tỉnh và lên tiếng để bảo vệ cho quyền sống của con người và trừng phạt những kẻ tự cho mình là thượng đẳng, để cái xấu lấn át, đạp lên phần người mà để phần con hoang dại điên rồ phá đám, dẫm đạp cả một tính mạng. Họ tự cho họ quyền họ đúng? Tôi cho rằng, xã hội dù đi lên, phát triển đến đâu mà đâu đó vẫn có những con người như thế, khi để cái bản ngã xấu xa chế ngự, thì xã hội ấy cũng sẽ đi xuống và không thể tốt đẹp. Con người nguyên thủy với cuộc sống giản đơn nhưng sống với nhau tập thể, và con người hiện đại với mỗi cá nhân đều thể hiện rõ bản ngã của mình; rốt cuộc đâu mới là người hạnh phúc hơn? Tôi đặt lại một câu hỏi cho những trăn trở của tôi, con người kiếm tìm hạnh phúc bởi xã hội đang dần thiếu đi hơi ấm hay vì xã hội vốn chứa đựng những điều xấu xí quá nhiều và chúng đang dần lộ diện, nên con người càng nhận ra hạnh phúc trân quý đến ra sao?

Lòng tôi chợt nhói đau, khóe mắt bất chợt cay cay, khi tôi nhìn thấy những mảnh đời chịu đắng cay và đau đớn chỉ vì những cái im lặng, đứng bên lề của một số người. Bức ảnh “đứa trẻ Nepal” sẽ không bao giờ thôi thổn thức tiếng khóc, chỉ vì sự lạnh lùng của những người đứng đầu, vì sự mâu thuẫn giằng xé của người lớn. Họ thỏa sức chỉ trích, ghét bỏ và chiến tranh; và đứng bên lề với những cái chết vô tội ấy. Hay khi những thiên thần áo trắng đang xông pha nơi mặt trặn tiền tuyến phòng chống dịch, Vietnamairline thì dũng cảm tiến vào tâm dịch để đón người Việt Nam về nước và những đứa trẻ học sinh quyên góp tiền lì xì mua ủng hộ; thì trên mạng xã hội vẫn còn những du học sinh lại thẳng thằng chê bai điều kiện khu cách ly, cho rằng không đủ tầm với họ chỉ vì họ là du học sinh. Sự lên tiếng ấy, trở thành thứ trò đùa nực cười mà kéo theo cả nhân cách những con người ấy xuống. Khi cả thế giới lặng mình kính cẩn cúi đầu cảm ơn các bác sĩ, họ tự cho mình cái quyền trên tất cả, cho rằng họ xứng đáng có được dù chưa làm được gì. Sự lên tiếng ấy, cũng là một góc độ, khía cạnh khác của cái “xấu xa” đang khiến cho thế giới trở nên nguy hiểm. Bản năng sinh tồn của con người chính là ích kỉ, luôn muốn dành những điều tốt đẹp cho bản thân, mà trong thế giới thật giả lẫn lộn càng để rõ những điều ấy. Dẫu nhân thế vần xoay, muôn hình vạn trạng, tôi vẫn giữ niềm tin vào phần tốt đẹp của thế giới, không phải chỉ có sự xấu xa, sự hẹp hòi hay thờ ơ, vô cảm. Tôi tin, thế giới vẫn tốt đẹp và tôi vẫn yêu thiết tha cuộc sống này.

Có những ngày, lòng tôi vỡ nát như nắng vỡ đôi, trời hóa tro. Tôi lo sợ về một thế gian mà chính mình không rõ bản thân mình là ai, phải đi về đâu, làm gì,.. người ta nói, tuổi trẻ là để thỏa sức tung cánh mà khám phá. Nhưng tự khi nào, tuổi trẻ của chúng tôi cũng đôi phần trì trệ như giot cà phê rơi từ từ từ phin. Tự bao giờ, chính tuổi trẻ chúng tôi cũng dần trở nên nguy hiểm khi bạo lực học đường vẫn diễn ra mà không ai lên tiếng, quay cóp vẫn tồn tại một cách tinh vi và xảo quyệt,.. Tôi ngắm nhìn mây trôi và lắng nghe tiếng gió hát, tự hỏi cuộc sống sẽ đi về đâu? Tuổi trẻ chúng tôi liệu còn có thể kiêu hãnh mà bước tiếp hay không? Đó đều là những nghĩ suy tôi từng nghĩ, mà tôi nhận ra, mình cũng nên dần có câu trả lời. Sẽ có gì đau đớn hơn khi kẻ xấu xa nhất đang im lặng và đứng bên lề cuộc đời lại là chính mình. Sẽ chẳng ai đi cùng bạn từ lúc mới chào đời đến khi kết thúc cuộc sống ngoài bạn cả. Và, sẽ chẳng có ai giúp bạn hoàn thành sứ mệnh của bạn, để sống một phiên bản tốt và trọn vẹn hơn. Tôi biết, thứ mình cần theo đuổi là hạnh phúc và điều cần làm là biết yêu thương chính mình nhiều hơn. Bởi khi biết yêu thương chính mình thì mới có thê trao đi cho mọi người thứ họ cần. Biết tận hưởng nguồn không khí, biết theo đuổi đam mê của chính bản thân, tôi cũng tự cho rằng, đó là biết đứng lên, không phải chỉ đứng bên lề và nhìn cuộc sống tan chảy một cách vô nghĩa khi mà có biết bao người đang khát cầu sự sống và điều kiện kém hơn tôi rất nhiều. Tôi sẽ cảm thấy, chính mình thật có lỗi với bản thân nếu để năm tháng vô nghĩa như thế mà bất động đứng nhìn. Và tôi chọn cách lên tiếng cho bản thân,..

Cuộc sống tạo dựng bởi muôn vàn thanh âm, chỗ trống nào dành cho sự im lặng hèn nhát và thờ ơ?

Xem thêm: NLXH: "Người ta hiếm khi thành công nếu không làm điều mình thấy vui thích"

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận