NLXH 200 chữ: Sống không hối tiếc

Sống không hối tiếc: Một cuộc đời. Chỉ một cuộc đời" này mà thôi" - Mary Oliver.

NLXH 200 chữ: Sống không hối tiếc

Sống không hối tiếc: Một cuộc đời. Chỉ một cuộc đời" này mà thôi" - Mary Oliver.

“Chết năm 25 tuổi nhưng 70 tuổi mới được chôn” - câu nói nổi tiếng của nhà khoa học, chính trị gia Mỹ Franklin đã khơi lên trong nội tâm tôi một câu hỏi rằng: “Liệu chúng ta đã thật sự sống hay chưa?” và sống làm sao mới gọi là “sống không hối tiếc”?. Đối với tôi, sống không hối tiếc là khi tưởng tượng một ngày kia có tử thần gõ cửa, ta rời xa thế gian này mà không vướng lấy một sợi tơ hối hận nào. Và trong cuộc sống, ta cũng từng bắt gặp rất nhiều cá nhân đã tận hiến cho đời bao nỗ lực công sức, sống một cuộc đời không hối hận như thế. Nếu từ rất lâu rồi, trong lĩnh vực nghệ thuật ta gặp được Thanh Hải hiến dâng đời mình cho đến giọt cuối cùng thì ngược dòng thời gian về năm 2021 - khi đại dịch đến, ta đều sẽ thấy được những tấm gương tận tụy hết mình như bác sĩ Đặng Minh Hiệu cạo trọc đầu để tiện chăm sóc bệnh nhân hay anh Hoàng Tuấn Anh - cha đẻ của “ATM gạo”, hỗ trợ bình oxi cho các bệnh nhân Covid; hay những thanh niên, sinh viên đã tình nguyện xung phong tuyến đầu dù bao hiểm nguy rình rập. Trong biết bao con người ấy đã có người ngã xuống, như chính bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn - người đã hi sinh tại tuyến đầu chống dịch khi chỉ còn vài tháng nữa là về hưu cùng con cái. Có lẽ, dù ra đi nhưng bác Nhẫn vẫn rất mãn nguyện vì bác đã tận tâm với người, tận hiến cho nghề, bác đã sống mà không hối tiếc về những quyết định đã chọn của mình. Cant Atuzene cũng từng nói: “Chúng ta hãy cố gắng chỉ để chết một lần thôi”, bởi sống hết mình, sống không tiếc giữa đời tạo nên một cuộc sống đáng nhớ, một cuộc đời đầy tiếng hoan ca trong hành trình dài rộng hay ngắn ngủi của bản thân ta. Khi ta sống trọn với đời, điều đầu tiên ta nhận được sẽ là ý chí mãnh liệt cùng với niềm hạnh phúc tự tâm; khi tư duy phải sống một đời không hối tiếc, điều ấy sẽ giúp ta trở nên dũng cảm hơn, dám đương đầu với những thách thức, va vấp cuộc đời, từ đó ta có thể tự rèn luyện cho mình nghị lực phi thường.

Thế nên, để có thể xây dựng cho mình một tư duy sống trọn vẹn như thế, việc đầu tiên chính là khi ta biết đương đầu với những thất bại hay những lần vấp ngã của bản thân - những điều giúp ta trưởng thành hơn, điều đã khiến Michael Jordan thành công dù từng bỏ lỡ hơn 9000 cú sút trong cuộc đời, thua 300 trận. Bên cạnh đó, ta cũng cần biết phải tự làm chủ lấy cuộc đời mình, dám làm những việc mình khao khát, bởi tôi luôn nghĩ rằng người ta chỉ hối tiếc với những gì mà họ chưa dám làm, chưa làm được và chưa làm một cách hết mình. Không chỉ thế, mỗi người chúng ta cũng cần biết kiên trì theo đuổi những khao khát mình hằng mong, khi tôi tự hỏi: “Bạn có ước mơ không? Và bạn còn đang theo đuổi nó không - hay đã bỏ quên nó vào hai ngày trước rồi?”, vang lên trong mỗi chúng ta là một câu trả lời như thế nào? Trong hành trình tuổi trẻ, tôi nghĩ một trong những yếu tố quan trọng nhất để khiến ta sống không hối tiếc chính ở những xúc cảm chân thành trong lòng mỗi người chúng ta, giống như một câu nói của Yoko Ono: “Điều hối tiếc của cuộc đời tôi là đã không nói “Tôi yêu bạn” thường xuyên”; sự hối tiếc ấy của Yoko Ono là khi ai đó chợt lìa xa ta quá đột ngột, ta lại ao ước rằng ta được nói lời yêu với họ thật nhiều. Vậy tại sao, ngay lúc này đây ta không gửi những yêu thương ngay đến họ, bạn có ai đó để yêu thương hiện tại không? Xin hãy yêu họ ngay lúc này. Nhưng dù là có muôn vàn phương thức để ta sống trọn vẹn với đời ra sao, thì thật không tránh khỏi có những lúc ta rơi vào hố sâu của sự tiếc nuối, dù vậy, ta cũng hãy luôn tâm niệm rằng: Mọi thứ chưa phải là kết thúc, đừng nhìn về những gì đã xảy ra - hãy nhìn về những điều phía trước. Có như thế thì cuộc sống trong ta mới trở nên rực rỡ sắc màu và tràn đầy sức sống, và nói một cách bao quát hơn - một đất nước mà khi con người ta, ai cũng sống hết mình để mà không hối tiếc sẽ là một đất nước lớn mạnh về ý chí và ngày càng hưng thịnh, sáng rực. Mặc dù vậy, hiện tại vẫn có những người sống như đang tồn tại, họ đang lạc lối như chiếc thuyền lênh đênh trên mặt biển, họ không biết nên sống thế nào, họ có ước mơ nhưng nó chợt lóe rồi lại chợt tắt nhưng đèn khô trước gió; nhưng trái lại, cũng có những người vin vào lí do sống hết mình, dám nghĩ dám làm mà thực hiện những hành động quá phép, không chuẩn mực. Cả hai cách sống như trên đều dẫn đến một kết cục về một cuộc đời không trọn vẹn, một cuộc sống khuất bóng thành công. Nhưng dù vậy, nếu mỗi người chúng ta ai cũng biết phấn đấu khắc phục và sửa chữa lầm lỗi thì sống hết mình để không hối tiếc chưa bao giờ là muộn. Một cá nhân trong thế hệ gen Z, tôi của quá khứ cũng từng sống buông lơ, thả trôi đời mình, nhưng sau tất cả, hiện tại tôi biết được mình cần biết cống hiến cho đời, nâng cao nhận thức sống của chính mình, bởi tôi chỉ có “Một cuộc đời. Chỉ một cuộc đời” này mà thôi (Mary Oliver) nên phải sống sao để đừng hổ thẹn, sao cho có nhiều ý nghĩa hơn. Đến đây, tôi xin gửi lại một bài thơ mình đọc được và tâm đắc vào những ngày cuối cùng trong năm cũ - ta hãy cùng ngẫm và nhớ về lẽ sống đúng đắn, trọn vẹn với đời này:

“Ngày tử thần gõ cửa nhà anh

Anh sẽ có món chi làm tặng vật?

Trước vị khách đến thăm tôi sẽ đặt

Cái li tràn đầy cuộc sống của tôi dâng”.

(Nguồn: Thưởng thức sách)

Xem thêm: NLXH 200 chữ: Sao ta hay chê cuộc đời méo mó?