Mosuo - bộ lạc tôn thờ chủ nghĩa độc thân, phụ nữ kiểm soát tài chính và nắm mọi quyền hành

Bộ tộc Mosuo được gọi là "tây lương nữ quốc" giữa lòng đất nước Trung Quốc phồn thịnh. Phụ nữ trong bộ tộc nắm mọi quyền hành, kiểm soát tài chính và tùy ý cặp kè với nhiều nam nhân.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Mosuo là dân tộc thiểu số sống theo chế độ mẫu hệ duy nhất còn sót lại ở Trung Quốc. Hiện nay bộ tộc này có khoảng 40.000 người. Người dân theo Phật giáo Tây Tạng. Họ sinh sống chỉ yếu ở rìa hồ Luga - ranh giới giữa hai tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam, xung quanh bao bọc bởi núi cao. Ở độ cao  2.700 m so với mực nước biển, thành phố gần nhất cách tới 6 tiếng đi xe, hồ Lugu - nơi người Mouso sinh sống là một vùng xa xôi hẻo lánh.

bo-toc-mosuo-noi-phu-nu-thich-lay-bao-nhieu-chong-tuy-thich-4
Bộ tộc Mosuo sống ở rìa hồ Luga

Theo một số tài liệu lịch sử, cuộc sống của bộ tộc này tương đối ổn định. Bắt đầu từ thời nhà Nguyên cai trị Trung Quốc (năm 1271 đến 1368). Bộ tộc này khi đó được quản lý bởi một hệ thống thủ lĩnh địa phương cùng cơ chế phân cấp xã hội cứng nhắc. Dù sống cùng với các dân tộc thực hành hôn nhân thông thường khác như hầu như tất cả người Mosuo đều duy trì tập quán tiesese (phụ nữ làm chủ gia đình và không kết hôn).

Quyền hành nằm trong lòng bàn tay người phụ nữ. Người phụ nữ có quyền quyết định các vấn đề trọng đại, họ kiểm soát tài chính trong gia đình, là người sở hữu đất đai hợp pháp và là người quyết định toàn bộ việc nuôi, dạy con trẻ.

bo-toc-mosuo-noi-phu-nu-thich-lay-bao-nhieu-chong-tuy-thich-5
Phụ nữ nắm mọi quyền hành trong gia đình

Mỗi gia đình đều có một "nữ tướng" chi huy. Khi người chủ gia đình muốn truyền ngôi cho người khác trong nhà thì họ sẽ trao cho cô gái đó một chiếc chìa khóa nhà kho - nơi chứa lương thực và các nhu yếu phẩm, cũng như thông báo cho mọi người về việc "chuyển giao quyền lực". 

Người Mosuo sống hoàn toàn khác với xã hội bên ngoài, họ không tin vào mô hình gia đình 1 vợ 1 chồng cùng chăm sóc, dạy dỗ con cái. Thay vào đó, người phụ nữ trong tộc có quyền qua đêm với bất cứ người đàn ông nào mà họ muốn. Chính vì thế nơi đây được gọi là "tây lương nữ quốc".

bo-toc-mosuo-noi-phu-nu-thich-lay-bao-nhieu-chong-tuy-thich-3
Người Mosuo tôn thờ chủ nghĩa độc thân

Ở bộ tộc này, các bé gái 13 tuổi dậy thì sẽ trở thành phụ nữ và được ở phòng riêng tại nhà mẹ đẻ. Các em thậm chí có thể mời bất cứ chàng trai nào mình thích đến này và thẳng thừng từ chối những chàng trai không thích. 

Mỗi khi bộ tộc tổ chức lễ hội, các cô gái sẽ ăn mặc xinh đẹp, nhảu các điệu nhảy truyền thống. Trong lễ hội, các cô gái sẽ chọn 1 chàng trai để kết bạn một đêm (cũng có thể là 1 năm hoặc cả đời). Nếu chàng tria có cảm tình trước thì sẽ chạm vào tay cô gái mời nhảy cùng. Nếu cô gái cũng có cảm tình thì chấp nhận lời mời bằng một cái chạm tay.

Phụ nữ Mosuo có quyền ngủ với nhiều người đàn ông trong một khoảng thời gian và thay đổi người tình cho đến khi nào họ chán thì thôi. Phụ nữ Mosuo không bao giờ bị đánh giá là những người lăng nhăng.

Người Mosuo không có tục cưới gả mà chỉ duy trì phong tục "tẩu hôn". Tức là nam giới đêm đêm sẽ cưỡi ngựa sang nhà cô gái anh ta ưng ý, leo lên thang mà gia đình bắc sẵn để qua đêm ở đó. Các chàng trai sẽ phải rời nhà cô gái trước khi gà gáy vào sáng hôm sau.

bo-toc-mosuo-noi-phu-nu-thich-lay-bao-nhieu-chong-tuy-thich-7

Khi đến nhà người mình thích, các chàng trai phải mang theo 1 chiếc nón, 1 cây gậy và vài cái bánh bao. Cô gái treo nón ngoài cửa sổ để kẻ đến sau biết đường lui. Còn chiếc gậy dùng để xua đuổi rắn rết, hù dọa lũ chó canh nhà. Còn bánh bao để "mua chuộc" lũ chó nhà cô gái.

Nếu không ưng chàng trai, cô gái có quyền xua đuổi. Ngoài ra, các cô gái có quyền, đêm nay mở cửa cho chàng trai này nếu không ưng ý hài lòng thì có thể "cấm cửa" để chàng trai khác lên. Các đôi nam nữ qua đêm với nhau là tự nguyện, không liên quan đến chuyện tiền bạc, áp lực gia đình.

Khi cô gái mang thai con của chàng trai nào thì người đó được quyền đến nhà gái thăm con nhưng không được đưa con về nhà. Đêm đêm chàng trai đến nhà "vợ" và sáng sớm tinh mơ lại ra về, bắt đầu làm việc, kiếm tiền. Các cô gái ở nhà dệt thổ cẩm mang ra chợ bán.

bo-toc-mosuo-noi-phu-nu-thich-lay-bao-nhieu-chong-tuy-thich-0
Con cái ở cùng gia đình nhà ngoại, đàn ông không phải nuôi con

Những đứa trẻ được sinh ra sẽ sống với mẹ, bà ngoại. Còn người phụ nữ sinh con thì không bao giờ phải làm dâu nhà người khác. Người đàn ông giữ vai trò làm bố không phải chung sống cùng, không bị gánh nặng gia đình và không phải cấp dưỡng nuôi con. Việc nuôi dạy trẻ nhỏ do phụ nữ Mosuo quyết định.

Mặc dù có lối sống "mẫu hệ" nhưng người Mosuo không hề "trọng nam khinh nữ". Với họ, con trai hay con gái đều bình đẳng như nhau. Họ cùng lao động, kiếm sống, cùng tham gia các hoạt động cộng đồng và không bao giờ bàn tán về cuộc sống của nhau. Chính tập quán thú vị này đã khiến bộ tộc Mosuo trở nên nổi tiếng khắp nơi. 

Tuy nhiên, gần đây truyền thông Trung Quốc đưa tin, đàn ông trong bộ tộc này cũng đóng vai trò quan trọng trong xã hội. Họ thường phải xa làng, đi theo những đoàn buôn lớn để bán các sản phẩm địa phương.

bo-toc-mosuo-noi-phu-nu-thich-lay-bao-nhieu-chong-tuy-thich-9
Người trẻ trong bộ tộc giờ đã hội nhập với xã hội hiện đại và biết đến chế độ một vợ, một chồng

Đàn ông trong tộc cũng có trách nhiệm xây dựng nhà cửa, đánh bắt cá và làm thịt các loại gia súc. Song họ không có trách nhiệm nuôi con, họ vẫn phải cung cấp tài chính cho các cháu đang sống cùng mẹ.

Hiện nay, cái nhìn về tình yêu và hôn nhân của người Mouse thay đổi dần dần do tác động từ thế giới bên ngoài. Những người trẻ đang bị hấp dẫn bởi những câu chuyện tình cảm lý tưởng trong các bộ phim ngôn tình. Hiện nhiều cặp đôi người Mouse đã kết hôn, sống thủy chung một vợ, một chồng.

Những vết tích trên cơ thể hé lộ lịch sử đầy bạo lực của bộ tộc Konyak Naga, Ấn Độ

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Có một số kiến thức thiên văn mà đến nay giới khoa học mới phát hiện ra, song điều kỳ lạ là bộ tộc Dogon ở châu Phi đã biết từ cách đây hàng nghìn năm.

Sự huyền bí của bộ tộc kỳ lạ được ví là 'hậu duệ người ngoài hành tinh' có hiểu biết phi thường thiên văn
0 Bình luận

Ainu có lẽ là bộ tộc cổ xưa nhất tại khu vực châu Âu và châu Á. Đời sống sinh hoạt và tập của họ có nhiều điều thú vị thu hút các học giả đến nghiên cứu.

Nguồn gốc bí ẩn của người Ainu - bộ tộc khai sinh ra văn hóa Samurai
0 Bình luận

Bộ tộc Kogi có lối sống hòa hợp với thiên nhiên nên tuổi thọ có thể đạt đến 100 tuổi. Ngoài ra, bộ tộc còn nổi tiếng với khả năng tiên tri đáng kinh ngạc.

Bộ tộc Kogi và quan niệm sống đáng suy ngẫm: Thuận tự nhiên thì không thể có bệnh, bệnh tật là hậu quả của việc làm trái tự nhiên
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 23/03
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 22/03
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 21/03
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 20/03
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất