Cô giáo tí hon vượt nghịch cảnh, hơn 20 năm hăng say gieo chữ cho trẻ em: Quyết tâm tìm ra giá trị đời mình

Sinh ra không được lành lặn, từng muốn buông xuôi, nhưng nghĩ tới gia đình, cô giáo tí hon lại nỗ lực vươn lên.

Cô giáo tí hon vượt nghịch cảnh, hơn 20 năm hăng say gieo chữ cho trẻ em: Quyết tâm tìm ra giá trị đời mình

Sinh ra không được lành lặn, từng muốn buông xuôi, nhưng nghĩ tới gia đình, cô giáo tí hon lại nỗ lực vươn lên.

Chị Lê Thị Lan Anh (46 tuổi, trú ở thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) đang là cô giáo "không chuyên". Từ khi phải vật lộn để tồn tại trong cơ thể khiếm khuyết, chị không dám mơ, có ngày mình được sống vui, ý nghĩa đến vậy.

Chị bị khuyết tật bẩm sinh, là hậu quả do di chứng chất da cam. Bố mẹ  đưa con đi khắp các bệnh viện, đến đâu bác sĩ đều lắc đầu: "Đưa cháu về chăm sóc, sống được thì sống, không cũng đành chịu".

Hết 8 tháng, mẹ chị là bà Đỗ Thị Lan phải đi làm ở nhà máy, cách 20 km. Không ai dám nhận chăm sóc, đứa trẻ ốm yếu được trao vào tay bà nội. Nhìn bà bế đứa cháu tật nguyện về, cả làng lắc đầu bảo "liều", "rước lấy xui xẻo". "Cháu tôi thì tôi nuôi", người bà nói chắc nịch. Từ đó, hàng ngày, bà lấy khăn ấm lau từng ngón chân, ngón tay của cháu để các khớp co duỗi được. Mỗi lần con đau ốm, bố mẹ lại hộc tốc bỏ việc đem chị đi khám.

Những ngày tháng như thế trôi qua, chị may mắn vượt qua cửa tử. Đến tuổi tập đi, bà nội đeo guốc thật nặng vào chân "bé Lan Anh" để kéo cẳng chân thẳng ra. Đi lại được, nhưng lưng chị vẫn gập xuống như đeo mai rùa. 

Khiếm khuyết cơ thể nhưng đứa trẻ tiếp thu kiến thức như các bạn bình thường. Biết cháu ham học, những ngày thời tiết bất thường, bà nội lại cõng Lan Anh đến lớp. "Có lần mưa lớn, hai bà cháu ngã sõng soài lại về nhà thay quần áo để đi tiếp", chị kể.

Đã có thời gian, chị bị bạn bè ở lớp trêu chọc, nói bằng đủ thứ từ. Lúc ấy, chị chỉ biết im lặng, lén khóc một mình. "Nhưng ở trường vẫn có những người bạn thân thiết, cô giáo cũng yêu thương. Lúc tôi ốm yếu quá, bạn xách cặp hộ, cô đèo về bằng xe đạp. Đó là động lực", Lan Anh nói lý do duy trì việc học.

Đầu năm lớp 9, bệnh tật tái phát như cơn bão cuốn phăng mọi sức lực và quyết tâm của chị. Không thể cầm nổi sách, gần như không thể thở, chị đành nghỉ học, "âm thầm khóc vì bất lực". Khi chuyển đến cơ quan mẹ sống, Lan Anh nằm liệt giường. Bố công tác xa, mọi sinh hoạt của chị đều phụ thuộc mẹ và em gái.

"Có sống được không hay là mình chết đi?", ý nghĩ nhen lên trong đầu cô gái đang bất động. Nhưng hình ảnh bà nội gồng lưng cõng mình qua bùn lầy đến lớp hiện lên trong trí não khiến Lan Anh bừng tỉnh. Thế là, một lần nữa chị lại quyết tâm vực dậy.

Giai đoạn thập tử nhất sinh qua đi, khi khỏe lên một chút hàng ngày, cô bé lớp 9 tìm niềm vui bằng cách nghe chương trình dạy tiếng Anh trên radio. Đến khi ngồi dậy được, cô lấy giấy bút ra ghi chép, tự học với quyết tâm: "Không sống một cuộc đời nhàm chán, không làm gánh nặng cho gia đình".

Chị thuyết phục bố mẹ cho lên nhà bác ở Hà Nội học tiếng Anh. Sức khỏe của chị yếu nên gia đình mời gia sư về nhà bác ruột dạy nhưng cũng chỉ được một năm vì kinh tế gia đình eo hẹp. Thế là, chị lại tự học ở nhà, từ cuốn sách ngữ pháp được cho và cuốn từ điển em gái tặng.

Chị vừa học, vừa được hàng xóm nhờ kèm cặp con nhỏ học tiếng Anh. Thấy lực học của con khá lên, mẹ bé khuyên chị mở lớp. Năm học trò đầu tiên được Lan Anh truyền dạy kiến thức miễn phí trong góc cửa hàng tạp hóa. Nhưng sau đó, phụ huynh đều bảo "cô không nhận học phí thì không cho con học", chị mới mở lớp thu tiền. Lần đầu được trả công 40 nghìn đồng, cô giáo tí hon dùng mua một cuốn sách ngữ pháp tiếng Anh.

Ngày 20/11 cách đây 21 năm, một phụ huynh đèo con đến nhà tặng hoa chị. "Tôi cho con đến học lớp của em, phần vì muốn được truyền dạy kiến thức, phần vì muốn con học được nghị lực của cô", nữ phụ huynh - cũng là một giáo viên nói. 

Những ký ức tuổi thơ lần lượt dội về trong "cô giáo tí hon". "Tôi vừa hãnh diện, hạnh phúc vừa bùi ngùi. Sau một chặng đường đầy tủi khổ, cuối cùng, tôi cũng tìm được giá trị của đời mình", chị tâm sự. 

Đó là động lực để hơn 20 năm qua, "cô giáo" Lan Anh kiên trì trau dồi kiến thức để đứng trên bục giảng, dù chưa qua trường lớp nào. Lớp học của chị luôn miễn phí cho học sinh khuyết tật và giảm học phí cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Sau này, chị kết thân với một nhóm bạn khuyết tật, thường xuyên du lịch, trò chuyện, động viên nhau những lúc khó khăn. "Số phận giúp mình mạnh mẽ hơn. Dù khó khăn rất nhiều, buồn thật nhiều, nhưng vẫn không ngừng cố gắng vui, cười, vươn lên trong cuộc sống và cố gắng để mang lại niềm vui cho người khác", cô giáo U50 bộc bạch.

Theo VnExpress

Xem thêm: Cô giáo tiểu học yêu nghề, đam mê từ thiện: "Hạnh phúc là biết sẻ chia"