Xuýt xoa em bé má phính ngủ say sưa, dễ thương hơn cả búp bê
Các em bé lúc nào cũng thật dễ thương với đôi má phính, ngón tay bé xinh, nhất là lúc ngủ say lại càng thêm phần đáng yêu.

Trẻ sơ sinh thường ngủ rất nhiều, chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ. Mỗi giấc có thể kéo dài 2-3 giờ và không tuân theo một quy luật nào, trẻ ngủ nhiều vào ban ngày hơn là ban đêm.
Giấc ngủ rất tốt cho sự phát triển của các bé, nhìn con nhỏ ngủ say sưa khiến các mẹ bỉm sữa thấy thật ấm lòng. Các em bé thường ngủ ngon vì một số lý do sau:

- Sự gắn kết: Trẻ thường cảm thấy an toàn và được yêu thương khi được bế và ôm. Điều này có thể dẫn đến những tư thế ngủ đáng yêu khi chúng được âu yếm.
- Nhu cầu: Trẻ nhỏ cần ngủ nhiều để phát triển và thường ngủ ở nhiều tư thế khác nhau để được thoải mái.

- Yêu thương: Đối với cha mẹ và người chăm sóc, cách bé ngủ thường là điều đáng yêu vì nó thể hiện tình cảm vô điều kiện và tình cảm trong mối quan hệ gia đình.
- Đáng yêu một cách tự nhiên: Đối với nhiều người, việc nhìn thấy em bé ngủ yên bình thường là điều đáng yêu một cách tự nhiên, vì nó tượng trưng cho cuộc sống vô tư, vô lo.


Chẳng hạn như em bé trên đây, nhìn bé ngủ say sưa mà ai cũng phải xuýt xoa. Da trắng mịn, hai má phúng phính, cái miệng chúm chím quả thực đáng yêu hết mực!
Tổng hợp
Xem thêm: Phì cười với em bé mũm mĩm bị cháy nắng, mặt hờn dỗi quá đỗi đáng yêu
Đọc thêm
Sở hữu khuôn mặt tròn xoe phúng phính, đôi mắt to, lông mi cong vút, em bé này được các mẹ bỉm sữa thích mê, rần rần xin "vía" bỏ bụng.
Trẻ con vốn dĩ đã vô cùng đáng yêu, nay lại còn có hai bé sinh đôi cùng lúc thì chắc ngắm nghĩa cưng nựng mãi không chán.
Những biểu cảm ngộ nghĩnh, đáng yêu của các em bé thơ ngây thật khiến dân tình "đổ gục", ai nhìn cũng muốn nựng.
Tin liên quan
3 câu chuyện là 3 bài học quý giá cho những ai đang trong nghịch cảnh, đang đi tìm câu trả lời cho những khó khăn mà mình đang gặp phải...
Vừa làm giỗ mẹ được 2 ngày thì bố đột quỵ qua đời trong đêm. Sáng ngủ dậy, 3 anh em Phúc bỗng trở thành trẻ mồ côi, đứng trước nguy cơ thất học.
Mặc dù văn chương là thứ chơi, nhưng lẽ tồn tại đích thực của văn chương là vì con người, và qua chất nghệ thuật để phục vụ cho con người.