Thầy giáo xứ Quảng vừa gieo chữ vừa kết nối xây hàng trăm công trình giáo dục
Sau hơn 20 năm gắn bó với học trò vùng cao huyện Nam Trà My (Quảng Nam), thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ không chỉ gieo chữ mà còn kết nối xây dựng các công trình giáo dục.

Học trò đã thay đổi cuộc đời tôi
Vượt chặng đường dài hàng chục km đất đá từ xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, chúng tôi đến thăm Trường phổ thông dân tộc bán trú - tiểu học Vừ A Dính thuộc xã Trà Don, nơi mà thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ đang giữ cương vị phó hiệu trưởng nhà trường.
Sinh năm 1979 tại thị trấn Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam), thầy Vỹ là con cả trong một gia đình nghèo có tới 7 anh chị em. Học hết phổ thông, tuy trúng tuyển vào Trường ĐH Nông lâm TP.HCM nhưng do kinh tế gia đình eo hẹp, thầy Vỹ đã chọn học sư phạm để không tốn tiền học phí.
Năm 2000, thầy Vỹ tốt nghiệp và được phân về điểm trường Tu Nấc (xã Trà Cang) công tác, cách nhà thầy hơn 100 km. Thầy phải đi 2 chuyến xe khách và đi bộ 6 giờ đồng hồ mới tới được điểm trường không điện, không sóng điện thoại.

"Lần đầu tiên nhìn thấy ngôi trường tôi đã muốn bỏ nghề, vì ban đầu tôi đến với nghề giáo là do cần một công việc để kiếm sống. Đó là một căn lều tạm được ghép bằng gỗ và lợp mái rơm, trong lớp chỉ có vài bộ bàn ghế xiêu vẹo, nền bằng đất ướt nhem nhép, thậm chí có cả phân súc vật. Đặc biệt, học sinh nói một thứ tiếng khác vì các em là người dân tộc thiểu số. Tôi như bị lạc nhịp, cô đơn giữa đàn học trò của mình", thầy Vỹ tâm sự.
Mang tâm lý nặng nề khi đến một điểm trường vùng cao còn quá nhiều khó khăn, thiếu thốn, tuy nhiên chính học trò đã dần thay đổi cảm xúc và tư duy của người thầy giáo trẻ. "Tôi bắt đầu lên lớp. Rồi qua sinh hoạt, biết được tiếng dân tộc để đi xin rau, xin củi về nấu cơm. Càng ngày tôi càng cảm nhận các em hồn nhiên và trong sáng quá. Các em có thể đi bộ hàng tiếng đồng hồ đến trường, không bao giờ kêu mệt, chạy đùa tung tăng, vui vẻ… Vậy thì tại sao tôi đi làm một công việc cao quý, được trả lương mà lại không cố gắng", thầy chia sẻ.
Giai đoạn đầu chưa có điện, thầy Vỹ soạn giáo án bên chiếc đèn dầu, sáng hôm sau hai lỗ mũi thầy đen kịt do muội khói bám vào. Mãi sau này khi điện về vùng cao thì chiếc đèn dầu đã trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp trồng người của thầy. Sau gần 10 năm đứng trên bục giảng, năm 2008, lần đầu tiên nhà trường tổ chức tết nhà giáo nhân ngày 20.11 và đó là dấu mốc mà thầy xác định sẽ gắn bó với nghề giáo suốt đời.
Tiếc vì không làm thiện nguyện sớm hơn
Sau 11 năm công tác, thầy Vỹ được phân công về Phòng GD-ĐT huyện Nam Trà My và thầy được đi đến hết các điểm trường trong huyện. Nhận thấy đa phần các trường rất tạm bợ, lụp xụp, học sinh không được ăn no, không có áo ấm đến trường nên thầy Vỹ bắt đầu tự nhận thêm nhiệm vụ làm thiện nguyện, kết nối những tấm lòng hảo tâm.
Thầy Vỹ nhớ lại, trong một lần đi bộ 2 giờ đồng hồ đến nhà học sinh vận động em đến trường, đã chứng kiến cảnh cháu chăm bà ngoại ốm, bố mẹ đi làm không biết ở đâu và bao giờ về, gạo không có để ăn, và hai thầy trò ngồi trò chuyện mà không cầm được nước mắt.
Biết sức bản thân không đủ, thầy Vỹ đã kêu gọi đồng nghiệp thành lập Câu lạc bộ (CLB) Kết nối yêu thương Nam Trà My, với 7 thành viên, ban đầu do thầy làm chủ nhiệm. Từ đó đến nay, thầy Vỹ đã tích cực kết nối các nhà hảo tâm ở khắp nơi để hỗ trợ học trò vùng cao. Ban đầu chỉ là các công trình nhỏ như tráng nền xi măng, lát gạch men tại một vài điểm trường...
Những nhóm thiện nguyện đầu tiên đến với các điểm trường ở Nam Trà My thường mua - tặng quà cho học sinh nhưng thầy Vỹ thấy như vậy không tạo được hiệu quả bền vững. Thầy đã vận động họ xây trường kiên cố và trái ngọt đã đến vào năm 2013 khi quỹ thiện nguyện "Vì yêu thương – TP.HCM" tài trợ kinh phí để xây điểm trường đầu tiên tại Răng Dí, thuộc xã Trà Tập, huyện Nam Trà My.

Uy tín của CLB dần được tăng lên, một số nhà hảo tâm ở cả nước ngoài cũng gửi kinh phí giúp xóa bỏ trường tạm. Ngoài ra, thầy còn vận động được hàng trăm suất học bổng giúp một số học trò miền núi học hết đại học, có em còn có cơ hội du học nước ngoài.
Tính đến nay, CLB đã kết nối kinh phí để xây dựng được hơn 50 điểm trường với hơn 100 phòng học, 52 nhà công vụ cho giáo viên, nhà vệ sinh, nhà bếp trị giá hơn 10 tỉ đồng, lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời cho gần 50 điểm trường, xây 4 khu nội trú cho hơn 1.000 học sinh trị giá 3,6 tỉ đồng.
Ngoài ra, CLB còn vận động kinh phí để lắp đặt 14 hệ thống bếp cơm trường học trị giá gần 550 triệu đồng; 21 khu vui chơi cho học sinh trị giá 1,7 tỉ đồng và thực hiện chương trình Bữa ăn có thịt, Bầu sữa yêu thương, Nuôi em tăng cường dinh dưỡng cho học sinh với tổng kinh phí hơn 4,5 tỉ đồng. Bên cạnh đó, CLB vận động lắp đặt 23 hệ thống lọc nước RO trị giá hơn 1 tỉ đồng, tặng 60 tivi, 13.000 quyển sách, vở, gần 20.000 bút biết, 8.000 bộ đồng phục, mũ, dép… cho học sinh tổng giá trị hơn 1,7 tỉ đồng.
Trong thời gian đầu vận động kinh phí, thầy Vỹ phải dùng điện thoại nhiều, một số bạn bè không biết tưởng thầy không chú tâm vào công việc. Ngay đến bà xã thấy chồng mình thường nói chuyện với người nước ngoài đến 2 – 3 giờ sáng cũng sinh nghi. Nhưng đến lúc biết rằng chồng đang chia sẻ về dự án cũng như thuyết phục các nhà hảo tâm để được nhận tài trợ mà quên ăn quên ngủ, chị đã hiểu và tin tưởng chồng. Điều thầy Vỹ tiếc nhất là không làm thiện nguyện sớm hơn vì những tình cảm mà xã hội dành cho học trò vùng cao là rất lớn. Thầy Vỹ cho biết sẽ tiếp tục hành trình đi xây trường đến khi không còn sức khỏe. Và CLB hiện nay cũng đã có tới 32 thành viên.
Anh Đinh Văn Phu, Bí thư Đoàn xã Trà Vân, huyện Nam Trà My cho biết: "Khi chưa xây điểm trường này, nhân dân huy động làm trường bằng gỗ lợp mái tranh đơn sơ. Từ khi CLB của thầy Vỹ kết nối kinh phí xây dựng được điểm trường kiên cố, xã nhà và bà con rất phấn khởi".
Tình cảm của bà con vùng cao dành cho các thầy cô giáo là điều mà thầy Vỹ trân trọng nhất. Họ nghèo nhưng họ rất tự trọng, nghĩa tương thân tương ái rất lớn. Với các thầy cô giáo, họ không tiếc bất cứ điều gì, cho dù trong nhà không có gạo ăn nhưng họ sẵn sàng dành những thứ ngon nhất, tốt nhất mang đến trường tặng thầy cô giáo.
Thầy Vỹ kể, đặc biệt nhớ cậu bé Hồ Ánh Khiết (học sinh lớp 3, xã Trà Tập) vào rừng vác măng để góp rau gửi thành phố trong đại dịch Covid-19. "Thấy vậy, tôi đã chụp bức ảnh Khiết đang vác một ngọn măng to bằng nửa thân mình. Trước đó, Khiết chỉ nghe lỏm buổi họp trong làng về việc góp rau gửi về hỗ trợ thành phố, bằng tấm lòng sẻ chia, dù còn rất nhỏ nhưng em đã đi bộ gần một giờ đồng hồ vào rừng để hái măng gửi về thành phố Đà Nẵng (hồi tháng 8.2020). Hay như trường hợp của một hộ nghèo tại xã Trà Cang được hỗ trợ xây nhà nhưng đã nhường cho một hộ nghèo khác và nói gia đình sẽ cố gắng lao động vì còn sức khỏe...
Những câu chuyện đẹp như vậy cứ nở thắm, tỏa hương ở nơi huyện nghèo Nam Trà My...
(Theo Thanh Niên)
Xem thêm: Lớp học tình thương chắp cánh ước mơ cho trẻ em nghèo của thầy giáo trẻ
Đọc thêm
Sự cống hiến của thầy giáo vùng cao Ngô Mậu Tình đã nhận về niềm cảm kích, sự kính phục và ghi nhận của các tổ chức, cộng đồng.
Vốn sinh ra trong gia đình nghèo, thấm thía tầm quan trọng của việc học, thầy giáo trẻ này đã nỗ lực lan tỏa tri thức cho trẻ em nghèo.
Nhờ đam mê làm nông, thầy giáo Hà Tĩnh đã thành công nuôi giun quế, kiếm về cả trăm triệu đồng mỗi năm.
Bài mới

Trong suốt cuộc đời cống hiến vì dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ coi sinh nhật của mình là một dịp đặc biệt. Thế nhưng, với đồng bào và đồng chí, ngày 19/5 hằng năm luôn là thời khắc thiêng liêng – không chỉ để bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là dịp để mỗi người tự soi chiếu bản thân qua tấm gương đạo đức sáng ngời, lối sống giản dị và trái tim bao dung, trọn vẹn vì nước, vì dân của Bác.

Jenny Huỳnh là một trong những Gen Z sở hữu chuỗi thành tích “khủng”, không chỉ là nhà sáng tạo nội dung nổi bật nhất tại Việt Nam, trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ mà cô nàng còn được vinh danh trong danh sách "30 Under 30 Asia" của Forbes – một cột mốc khẳng định tài năng, bản lĩnh và sức ảnh hưởng của Jenny trên phạm vi châu lục.

TikToker Tina Thảo Thi nổi lên như một hiện tượng “siêu cấp đáng yêu” khi tạo dựng được “vũ trụ” content sạch. Không chạy theo những trend nóng, Tina chọn cho mình một lối đi riêng, từ những video truyền động lực với câu khẩu hiệu “Peek A Boo” cho đến series “góp điều nhỏ bé” đều ghi điểm tuyệt đối với sự gần gũi, ấm áp. Bằng sự tử tế bình dị, sự sáng tạo và năng lượng tích cực, Tina không chỉ “chữa lành” những mảnh đời khó khăn mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng.

Trong thế giới mạng xã hội đầy ồn ào và cạnh tranh, TikToker Quan không gờ lại âm thầm xây dựng hành trình riêng, không kèn không trống, nhưng đủ lay động triệu con tim. Anh không cố "làm nội dung" mà chỉ ghi lại hành trình tận tay trao quà, lắng nghe và sẻ chia với những mảnh đời còn khó khăn. Sự giản dị, không dàn dựng ấy khiến người xem cảm nhận rõ một điều: đây là từ thiện thật, tử tế thật!

Đến với TikTok, người ta dễ bị thu hút bởi những video ồn ào, xu hướng “giật gân”, trào lưu nhất thời. Nhưng giữa những ồn ã, xô bồ ấy lại có một chàng trai trẻ âm thầm dùng ẩm thực và lòng tử tế để kết nối những trái tim yêu thương - TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon. Anh không chỉ review đồ ăn mà còn lặng lẽ chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời bên lề cuộc sống. Và hành trình ấy, bất ngờ thay, lại truyền cảm hứng sâu sắc đến hàng triệu người.

Giữa muôn vàn nội dung giải trí trên TikTok có một người phụ nữ chậm rãi, an nhiên kể về cuộc sống đời thường ở quê, về buôn làng, về những mảnh đời và về vùng đất cô đi qua. Không giật tít, không kịch tính, những video của TikToker An Đen vẫn khiến hàng triệu người xúc động, bởi chúng được kể bằng một trái tim rất thật.