Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi
Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.
Bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Lý Văn Hoàng (10 tuổi) và Lý Thị Út (11 tuổi) nhanh nhẹn xếp bát đũa, chờ "bố" Ngọc. Giữa không gian tĩnh mịch của tiểu khu 179, xã Đam Rông 2 những tiếng cười nói bên mâm cơm đạm bạc xua tan cái lạnh của rừng núi.
Vừa gắp thức ăn cho trò, thầy giáo Ngọc, 39 tuổi, vừa hỏi han Hoàng bài toán khó lớp 4, nhắc Út ôn bài tập đọc. "8 năm bám bản, căn phòng công vụ này không chỉ là nơi tá túc, mà đã thành mái ấm của bốn bố con", thầy nói.
Hoàng và Út là hai trong số ba anh em thầy Ngọc nhận nuôi. Người anh cả Lý Văn Thắng (14 tuổi) đã tốt nghiệp tiểu học và chuyển lên trường nội trú huyện.
Hành trình làm "cha" bắt đầu năm 2018, khi thầy giáo Ngọc mới về điểm trường 179 được một năm. Ngày ấy, nơi này biệt lập hoàn toàn: không điện, không sóng điện thoại, không nước sạch. Ba anh em Thắng nhà ở khu 180, cách trường hơn 15 km đường rừng. Cha mất sớm, mẹ đi làm nương xa, việc học của lũ trẻ bấp bênh theo mùa rẫy.
"Mặt mũi đứa nào cũng lấm lem, thường xuyên nhịn đói đợi nhau về. Nhìn học trò nứt nẻ vì sương muối, tôi thấy xót xa trong lòng", thầy nhớ lại. Đến một ngày, người thầy giáo trẻ quyết định đi bộ vào bản, xin phép già làng và mẹ của ba học trò, đón chúng về phòng công vụ ở trường chăm sóc.
Chị Lý Thị Hạt, mẹ các bé, kể từng định cho con nghỉ học vì nghèo. "Nhờ thầy Ngọc, các con tôi mới có hy vọng vượt khổ bằng con chữ", chị nói.
Những ngày đầu, thầy trò chật vật trong căn nhà gỗ ghép tạm. Những ngày nắng nóng hầm hập, căn nhà gỗ lắp ghép như một lò nung, thầy trò lại kéo nhau ra sân ngồi hóng gió trời. Đêm về, gió cao nguyên lùa qua khe vách lạnh buốt, thầy lại dùng tấm bạt nhét kín kẽ hở, đốt củi sưởi ấm rồi mấy thầy trò co ro ôm nhau ngủ.
Đêm xuống, nỗi nhớ nhà khiến lũ trẻ khóc dấm dứt. Có hôm, thầy phải thức trắng đêm dỗ dành, sáng hôm sau lại lặn lội chở các em về thăm mẹ. Con đường vào bản chỉ là lối mòn vắt vẻo qua sườn núi. Những ngày mưa, thầy phải quấn dây xích vào lốp xe máy để chống trơn trượt, có những đoạn bùn ngập nửa bánh, thầy trò lại dắt díu nhau cuốc bộ.
Sự kiên trì của người thầy dần cảm hóa những đứa trẻ rụt rè. Từ chỗ lủi thủi, chúng bắt đầu gọi thầy là "bố", tự giác nấu cơm, dọn dẹp. Năm ngoái, ngày Thắng chuyển cấp, cậu bé ôm chặt thầy khóc nấc: "Con nhớ bố lắm". Lần đầu nghe tiếng "Bố" từ cậu học trò người Mông vốn ít nói, người thầy giáo rắn rỏi cũng chảy nước mắt.
Hiện tại, dù đã có gia đình riêng, thầy giáo Ngọc vẫn duy trì nếp sống "cuối tuần về nhà, ngày thường ở bản". Tiền lương hàng tháng, thầy trích một khoản mua quần áo, sách vở cho "các con". Những đợt mưa bão đường trơn, mẹ học trò không ra đón được, thầy ở lại trường để chăm lo cho hai em Út và Hoàng.
Cô Hải Yến, Hiệu trưởng nhà trường cho biết sự tận tụy của thầy Ngọc là điểm tựa lớn nhất cho tinh thần hiếu học của học sinh nơi đây. "Các thầy cô trong trường cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ, thay phiên nhau chăm sóc các em mỗi khi thầy Ngọc có việc bận", cô Yến nói. Hiện điện lưới vẫn chưa về bản, mọi sinh hoạt của thầy trò dựa vào vài tấm pin năng lượng mặt trời ít ỏi. Từ nấu nướng đến sưởi ấm vẫn phải trông chờ vào bếp củi, đèn dầu.
Năm nay, xã Đam Rông 2 đã có nhiều thay đổi sau sáp nhập, nhà công vụ được xây kiên cố hơn. Nhưng nhìn ra lớp học gỗ mục nát phía đối diện, thầy Ngọc vẫn mong mỏi một ngôi trường khang trang để lũ trẻ yên tâm học chữ.
Theo VnExpress
Xem thêm: Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con
Tin liên quan
Giữa nhịp sống vội vã của TP.HCM, thi thoảng người đi đường bắt gặp những tấm bảng nhỏ treo trước cửa hàng quán, góc phố với những dòng chữ giản dị nhưng đầy sự chân thành, tử tế.
Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.
Rũ bỏ mặc cảm ngoại hình, những người cao chưa đầy một mét tìm thấy cuộc đời mới khi hóa thân thành cư dân ngôi làng cổ tích dưới chân đồi ở Tà Nung, Đà Lạt.
















