Hộp cơm của cha – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Nhìn hộp cơm nguội ngắt trên tay cha, một người đàn ông đã trưởng thành như nó cuối cùng cũng không kìm chế được nước mắt, òa lên nức nở… cha ơi!

Đã 1 giờ chiều rồi mà cha vẫn chưa mang cơm đến. Nó làm chủ quản cho một nhà máy, áp lực công việc rất lớn. Buổi trưa nhà máy không phục vụ cơm nên nó bảo cha mang cơm sang cho. Một phần là để tiết kiệm, một phần là do cơm cha nấu rất ngon.
Có lần đồng nghiệp ăn thử cơm cha nó nấu, tấm tắc khen ngon, nhưng nó cảm thấy trong lời khen ấy có chút gì đó như khinh thường. Đúng vậy, là khinh thường. Một người cha chỉ biết nấu cơm, chịu thương chịu khổ, không biết cách hưởng thụ cuộc sống. Phải chăng mẹ bỏ theo người đàn ông khác từ hồi nó bé tí là vì không muốn sống với một người cha không có tiền đồ như vậy? Mẹ có thể tìm lại được cho mình một người chồng mới, nhưng nó thì không thể tìm lại cho mình một người cha mới được.
2 giờ chiều, cha vẫn chưa đến. Nó bực mình nghĩ, không biết cha làm gì cả ngày rảnh rỗi chỉ nấu một ít cơm mà còn không xong, gần đây nấu cũng linh tinh nữa, hôm qua thì không thịt, hôm kia thì hơn 1 giờ chiều mới mang đến, rồi hôm kìa thì quên cho muối… Đợi suốt cả buổi chiều cha vẫn chưa đến, nó đói đến sôi trào ruột gan.

7 giờ tối, có cuộc điện thoại từ sở cảnh sát gọi đến: “Bố anh đang ở chỗ chúng tôi. Ông ấy lạc đường, mời anh đến đón về”.
Nó bất ngờ nghĩ: Lạc đường? Sao cha lại có thể lạc đường được?
Vừa đến sở cảnh sát, nó thấy cha vẫn còn cầm hộp cơm trên tay. Thấy nó đến, cha vội vàng chạy tới, đưa cho nó, giọng run run: “Con ăn cơm đi”.
Nó đang muốn phát điên thì người cảnh sát nói: “Có người phát hiện ông lão này mồ hôi nhễ nhại, cứ đi đi lại lại, người ta hỏi ông ấy đi đâu thì ông ấy bảo không nhớ, hỏi nhà ở đâu tên gì ông cũng bảo không biết nên họ gọi điện thoại cho chúng tôi. May khi chúng tôi đến thì tìm thấy danh thiếp của anh trên người ông cụ. Có lẽ cha anh mắc phải chứng đãng trí của người già, nhớ trông coi ông cụ cho cẩn thận kẻo ông lại đi lạc mất”.
Cha mắc bệnh đãng trí tuổi già ư? Nhìn người cha gầy gò run run đang ngồi nó mới biết, để đưa hộp cơm cho nó cha đã đi bộ suốt cả buổi chiều… cái bệnh đã trí tuổi già đã làm cha quên mất mình là ai, mình cần đi đâu, nhà ở đâu nhưng vẫn nhớ đến con trai, nhớ phải mang hộp cơm đến cho con. Cha bị đói suốt cả chiều mà vẫn giữ nguyên hộp cơm.
Nhìn hộp cơm nguội ngắt trên tay cha nó đã không kìm được nước mắt… cha ơi, con xin lỗi cha nhiều!
Đọc thêm
2 tháng sau khi anh về hưu, sức khỏe mẹ tiến triển rất tốt, bà ăn ngủ điều độ hơn. Nhìn mẹ vui vẻ, khỏe mạnh lên từng ngày, anh biết mình đã quyết định đúng khi xin nghỉ hưu sớm.
Chồng nhìn vợ và chợt nghĩ vợ thích ăn gì nhỉ, nghĩ mãi không được bèn gọi điện cho các con, nhưng đứa nào đứa ấy cũng lắc đầu “mẹ ăn gì cũng được ấy mà”.
Mấy chục năm qua, một mình anh trai gồng gánh lo cho ba mẹ, lo cho mình. Nhìn bóng dáng anh lủi thủi mà mình thương quá… biết đến bao giờ anh mới có được hạnh phúc của riêng mình.
Tin liên quan
Khi các thành viên trong gia đình không còn tương tác, không còn quan tâm nhau nữa thì đó là dấu hiệu âm thầm cảnh báo sự sa sút...
Sống ở đời phải học cách chấp nhận, học cách hạ thấp kỳ vọng và chừa lại cho mình một đường lui...
Quy luật ở đời, có được ắt có mất. Vì thế, hãy bình thản đối diện, tìm cách vượt qua chứ đừng so bì, chìm đắm trong đau khổ để rồi hủy hoại cả đời mình.