Xe ôm “ông nội” – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

4 đứa cháu lần lượt ra đời khiến cuộc sống của ông bà đảo lộn, xoay như chong chóng, trong khi trước đó ông bà tuyên bố thẳng thừng “con ai người đó lo, ông bà chỉ chơi chứ không chăm cháu”.

Xe ôm “ông nội” – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

4 đứa cháu lần lượt ra đời khiến cuộc sống của ông bà đảo lộn, xoay như chong chóng, trong khi trước đó ông bà tuyên bố thẳng thừng “con ai người đó lo, ông bà chỉ chơi chứ không chăm cháu”.

Các con trai, con dâu của ông bà biết vậy nên cũng không dám nài nỉ, ỉ ôi gì. Trước khi sinh con đầu lòng, con dâu cả thưa với ông bà muốn thuê giúp việc để đỡ đần, phụ chăm em bé. Nhưng hồi đó ông bà còn khỏe, vừa mới về hưu được ít năm. Thế là ông bà bàn với nhau trông cháu chứ ở nhà chơi không lại để các con tốn tiền thuê giúp việc thì áy náy quá. Thế là bà bảo với con dâu cả: “Thôi, bố mẹ sẽ hỗ các con trông cháu, khi nào ông bà bận thì các con phải tự lo liệu đấy!”.

Sau khi con dâu sinh, sáng bà dậy sớm nấu cơm cữ cho con, rồi quay sang chăm cháu, tắm rửa cho cháu. Hết 6 tháng, con dâu đi làm lại, ông bà chính thức trở thành “ông bà mọn”. Bà bận bế cháu, cho cháu ăn, ru cháu ngủ nên ông phải tự vào bếp nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Ông có đi đâu thì cũng tranh thủ cho xong sớm rồi về vì “sợ bà nó một mình ở nhà không xoay kịp được”.

Cứ vậy gần 10 năm qua, 4 đứa cháu lần lượt ra đời, ông bà gần như bỏ hết thú vui vì cháu. Cuối tuần, các con được nghỉ làm, ông bà mới được thảnh thơi đôi chút. Nhưng đàn cháu lại bện hơi ông bà, trưa rồi tối cứ phải có ông bà vỗ về mới chịu đi ngủ.

Rồi các cháu lần lượt đến lớp, cảnh “ông bà mọn” chăm cháu cũng đi qua. Thế nhưng ông bà cũng chẳng được thảnh thơi, ông chuyển sang nhiệm vụ mới, trở thành “xe ôm” đưa đón cháu đi học. Nhà có chiếc xe 82 đời cũ, sáng ông đèo cháu lớn đến trường THCS, rồi lại quay về đẻo cháu nhỏ đến trường tiểu học. Xong thì ông với bà lần lượt đưa hai cháu nhỏ đi mẫu giáo. Chiều đến, ông lại tất bật đi đón từng đứa về. Trong khi đó bà ở nhà cũng lo cơm nước xong xuôi cho các cháu về có cái ăn chống đói.

Có ông bà chăm sóc, 4 đứa cháu đều khỏe mạnh, nhanh nhẹn, bố mẹ chúng cũng được an tâm lo làm ăn, kinh tế. Nhiều lúc trong bữa cơm, ông đùa: “Sau này bố mẹ già yếu hơn, các con chỉ cần trả đủ tiền thuê người trông trẻ trong từng ấy năm là được rồi, bố mẹ chẳng cần gì nhiều”. Đúng là nước mắt chảy xuôi, dù có mỏi mệt ông bà vẫn cố gắng giúp con, giúp cháu, không đành lòng để cháu nhỏ cho người ngoài trông.

Thời gian trôi qua, các cháu ông bà đều đã lớn. Đứa cháu đầu đã biết tự đạp xe đến trường. Đứa cháu thứ 2 có xe buýt của trường học đưa đón tận nhà. Hai đứa cháu út chuyển trường gần cơ quan mẹ, nên con dâu ông bà cũng nhận phần đưa đón đi học luôn. Thế là ông bị mất chức “xe ôm”.

Bà thì vẫn giữ quen nấu đồ ăn cho các cháu sau giờ tan học, nhưng mấy đứa cháu gái đã lớn, không còn hào hứng ăn bữa phụ vì sợ béo bị bạn trêu. Các con ông bà thấy vậy thì nói: “Bây giờ các cháu đã lớn hết cả rồi, ông bà có thể dành thời gian cho bản thân, tận hưởng tuổi già. Khi nào cần chúng con lại nhờ ông bà sau ạ”.

Ngày trước, khi cháu còn nhỏ, ông bà cứ ao ước cho húng mới lớn để ông bà được thảnh thơi. Giờ các cháu đều lớn cả thì ông bà lại nao nao. Sau bữa cơm tối, ông dụ các cháu: “Mấy đứa xuống phòng ông bà chơi một lúc nhé”. Nhưng các cháu, đứa thì bận học bài, đứa mải xem tivi... nên chẳng đứa nào xuống chơi với ông bà. Tự nhiên, ông buột miệng nói với bà: “Bây giờ, mình muốn ở nhiều bên các cháu mà cũng không dễ, bà nhỉ”.

Xem thêm: “Độc chiêu” luyện chồng lười biếng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm