Tuổi già không dựa vào con – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Chồng mất, tôi quyết định bán hết nhà cửa, đất đai để vào viện dưỡng lão vì con cái đứa nào cũng tham lam, bất hiếu. Vào đây tôi lại càng thấm thía tuổi già không nên dựa vào con.

Tuổi già không dựa vào con – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Chồng mất, tôi quyết định bán hết nhà cửa, đất đai để vào viện dưỡng lão vì con cái đứa nào cũng tham lam, bất hiếu. Vào đây tôi lại càng thấm thía tuổi già không nên dựa vào con.

Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã vào viện dưỡng lão được mấy tháng rồi. Dù hàng xóm nhiều người vẫn dị nghị về quyết định bán hết đất đai để vào đây khi tôi có tới tận 3 đứa con trai.

Các con của tôi đều có gia đình riêng và dọn ra ngoài ở sau khi cưới. Trong nhà chỉ còn lại 2 vợ chồng già. Cách đây 3 năm, ông nhà tôi qua đời trong một cơn tai biến. 3 năm sống một mình trong căn nhà rộng rãi ở quê, con cháu bận việc ít khi về thăm hỏi khiến tôi buồn và cô đơn lắm. Vì thế năm ngoái, sau khi làm giỗ năm thứ 3 cho ông nhà xong, tôi âm thầm làm giấy tờ bán hết nhà cửa, đất đai để chuyển vào viện dưỡng lão. Tuổi già tôi không muốn dựa dẫm vào con, càng không muốn ở chung với con trai, con dâu nào.

Ngày chồng tôi còn sống, vợ chồng tôi đã cho mỗi đứa con 1 mảnh đất 50m2 để ở rồi, thế mà từ ngày bố chúng mất, đứa nào đứa ấy cũng suốt ngày về nhà lăm le đòi chiếm căn nhà và mảnh vườn còn lại. Chúng bắt tôi phải bán hết tài sản để cho chúng tiền làm ăn, đầu tư hoặc mua nhà trên phố ở.

Thấy các con như vậy tôi biết mình không thể trông chờ tuổi già vào chúng nên tôi quyết định bán hết mọi thứ trước khi chúng biết được. Tôi chỉ để lại căn nhà thờ và viết sẵn di chúc không cho ai, nơi đó chỉ để thờ phụng tổ tiên, dòng họ. Sau khi bán xong, tôi lấy tiền gửi hết vào ngân hàng và dọn đồ đạc sang viện dưỡng lão. Viện tôi sống trong căn phòng hai mặt thoáng, đầy đủ tiện nghi, có người phục vụ, dọn dẹp hàng ngày và được chăm sóc y tế chu đáo, ân cần. Mỗi tháng tôi chỉ phải trả 9 triệu đồng. Với số tiền lãi ngân hàng, tôi có thể thoải mái sống ở đây mà không phải lo nghĩ nhiều.

Đến lúc các con biết chuyện, 3 đứa giận dữ kéo nhau vào viện, nhưng mọi chuyện đều đã rồi nên chúng cũng chỉ lạnh mặt bỏ về. Hàng xóm thì bảo tôi sao không ở cùng với 1 trong 3 đứa, dù sao già cả có con cháu kề cạnh vẫn hơn. Nhưng tôi lại không thấy như vậy, tuổi già dựa vào chính mình vẫn là tốt nhất. Hơn nửa đời tần tảo nuôi con khôn lớn, lo cho nó ra riêng tôi đã làm hết trách nhiệm của mình. Tài sản tôi cũng đã chia cho các con trước đó, phần còn lại tôi sẽ giữ riêng cho mình để làm của dưỡng già.

Tôi ở viện con nào nhớ mẹ thì vào thăm, còn nếu không vào tôi cũng chẳng lấy đó làm buồn vì ở đây tôi có bạn bè, có người chăm sóc. Hơn nữa càng về già tôi lại càng thấm thía vui hay buồn là do tự bản thân mình mà thôi.

Xem thêm: Mệt mỏi khi sống chung với chị chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm