Tỉnh mộng tình già – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

65 tuổi rồi, bà chẳng ham hố gì tình già, chỉ mong có người kề cạnh bầu bạn cho ấm nhà, để những khi đau ốm, tắt lửa tối đèn thì đỡ sợ

Tỉnh mộng tình già – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

65 tuổi rồi, bà chẳng ham hố gì tình già, chỉ mong có người kề cạnh bầu bạn cho ấm nhà, để những khi đau ốm, tắt lửa tối đèn thì đỡ sợ

Sau gần nửa năm cùng tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh, ông bà rủ nhau đi du lịch. Chuyến đi chỉ có 2 ngày một đêm nên con cái rất hồ hởi động viên các cụ lên đường. Nhân viên cứ ngỡ họ là cặp vợ chồng già nên ghép họ thành đôi ở chung phòng.

Cùng tuổi 65 nhưng trông ông vẫn còn phong độ lắm. Diện nguyên cây trắng, áo phông, quần short lại thêm cặp kính cận khiến ông nổi bần bật giữa đám đông nhờ dáng dấp thư sinh, nho nhã. Bà thì ngược lại, gầy gò, đen đúa lại diện bộ quần đen, áo nâu khiến màu da càng thêm tối.

Vợ cũ của ông ốm liệt giường 10 năm, mới giỗ đầu tuần trước. Còn chồng cũ của bà thì bỏ gia đình đi theo tiếng gọi của tình yêu cũng gần 20 năm rồi. Một mình bà ở vậy, tất tả sớm hôm nuôi nấng đàn con thơ. Giờ 3 đứa con đều đã trưởng thành, dựng vợ gả chồng cho chúng nó xong bà xem như hết trách nhiệm. Giờ tuổi già xồng xộc tới, tay chân nhức mỏi hết, con cái không ai kề cạnh nên bà muốn có người ở bên bầu bạn sớm hôm. Gặp ông ở câu lạc bộ, thấy ông hiền lành nên bà hay đem món này, mới kia cho ông. Phần ông thì sau 10 năm đằng đẵng chăm sóc vợ bệnh giờ thấy có người chăm sóc, quan tâm thì cảm động lắm. Hai đứa con trai cũng lấy vợ rồi ra riêng hết nên ông cũng nghĩ sau chuyến du lịch này sẽ họp bàn với các con việc tái hợp với bà.

Lên xe bà ngồi ngay cạnh cửa sổ còn ông thì ngồi sát bên một chị rất khó đoán tuổi, bởi tóc trên đầu đã lấm tấm bạc nhưng khuôn mặt còn rất trẻ, trắng trẻo hồng hào, vô cùng phúc hậu. Chị đi cùng một chị bạn nên hai người nói cười rúc rích suốt. Lắng nghe chuyện của họ một lúc lâu ông bắt đầu lân la làm quen. Hỏi ra thì biết chị mới 54 tuổi, là giáo viên về hưu, chồng chị mất vì ung thư cũng được 3-4 năm nay rồi. Vì nghĩ ông bà là vợ chồng nên các chị nói chuyện rất thoải mái. Đến bữa ăn họ lại tình cờ ngồi cùng mâm. Ông ngồi nói chuyện rôm rả, rồi còn tán thưởng chị xới cơm nhanh thoăn thoắt trông rất nhanh nhẹn, khéo tay.

Ngày trẻ ông cũng từng ước mơ có một người vợ xinh đẹp, phúc hậu, dịu dàng như chị vậy đấy. Sau những giờ làm lụng cực nhọc trở về sẽ có mâm cơm tươm tất và người vợ dịu dàng chờ đợi. Tiếc rằng vợ ông là người sống rất kiệm lời, đến khi bà đột quỵ thì lại càng ít nói, suốt 10 năm ròng một tay ông chăm sóc, đút cơm cho bà. Bệnh tật làm bà trở nên khó tính, mở miệng ra là dằn hắt ông đủ điều nên cuộc sống của ông nhiều năm qua rất ngột ngạt. Con cái đứa nào cũng bận bịu, năm thì mười họa mới về thăm, thấy cảnh đó thì cũng rất thương ông nhưng cũng chẳng làm gì được, động viên an ủi ông vài câu rồi đứa nào cũng về với vợ con mình.

Nhận phòng nghỉ ngơi xong ông thơ thẩn ra vườn ngắm những trái bưởi trĩu trành thì nghe thấy tiếng cười giòn tan vang bên cạnh. Thì ra chị và bạn vừa xuống mương bắt cá về. Ông nhìn thì thấy chị xắn quần lên cao, để lộ bắp chân tròn, trắng muốt. Ông cứ vậy mải miết nhìn theo đến khi chị bước vào phòng.

Bà gọi ông đi ăn tối. Ngồi ăn chuyện trò vui vẻ xong thì mọi người ai về phòng nấy. Chị và bạn nán lại để nghe đàn ca tài tử. Bà đưa cặp mắt mong chờ nhìn ông nhưng ông cười ngại ngùng bảo: “Tôi thích nghe cải lương nên định ở lại thêm một lúc”.

12 giờ đêm bà nằm co ro trong bộ đồ mới chờ ông về thì nghe thấy tiếng đẩy cửa khẽ khàng. Ông rón rén bước vào, đứng nhìn bà một lúc thì quay về giường mình. 65 tuổi rồi, bà chẳng còn ham hố gì chỉ mong có người kề cạnh bầu bạn cho ấm nhà, có bóng đàn ông để những khi đau ốm, tắt lửa tối đèn thì đỡ sợ. Nhưng ông thì khác, 65 tuổi ông vẫn thấy mình còn trẻ trung phong độ lắm, vẫn mong mỏi mối tình già nên thơ. Bên này giường bà quay mặt vào tường, nước mắt lăn dài. Bên kia giường ông ngủ say, trong mơ ông lại nhìn thấy cái bắp chân tròn o, trắng lóa của người ấy.

Sáng ra khi mọi người cùng ngồi ăn sáng, ai cũng giật mình khi nghe bà nói với ông: “Bác Hà tí có mua mật ong đem về không?”.

Thì ra là thế! Tình già chỉ là giấc mơ thôi… tỉnh mộng được rồi.

Xem thêm: Sự thiên vị của ông nội – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm