Chớp mắt đã 5 năm kể từ ngày tốt nghiệp đại học, tôi và các bạn cùng lớp giờ đều có cuộc sống riêng. Một ngày nọ, lão Trương – một bạn học cũ gọi điện hỏi thăm về cuộc sống dạo này của tôi. Sau vài câu chuyện trò qua lại, lão Trương bảo gần đây các bạn lớp đại học đang có ý định tổ chức họp lớp, địa điểm là ở nhà hàng nằm đối điện trường cũ. Tôi nghĩ nhiều năm rồi không có cơ hội gặp các bạn, nhớ lại thời đi học tôi đã có những kỷ niệm tuyệt vời nên vui vẻ nhận lời mời của lẽ Trương và hẹn gặp anh tại buổi họp lớp.
Sau nhiều năm ra trường cố gắng làm lụng tôi đã có một sự nghiệp ổn định, kinh tế cũng khá giả. Dẫu vậy tôi vẫn âm thầm làm việc chăm chỉ, sống giản dị. Vì từng trải qua cảnh nghèo khó nên tôi rất trân trọng giá trị của đồng tiền và không muốn sống phô trương.
Vào đêm tổ chức ngày họp lớp, tôi xin nghỉ làm từ sớm, lái xe ô tô đến thành phố từng học. Khung cảnh dọc đường vẫn quen thuộc, bình yên như thuở nào. Đến thành phố, tôi chuyển sang di chuyển bằng xe bus đến điểm hẹn gần trường vì muốn ôn lại những kỷ niệm từng có với phương tiện gắn liền với tôi khi còn là sinh viên.
Sau khi đến nơi, tôi phát hiện ra những bạn học khác đã đến từ sớm, có rất nhiều xe hơi đắt tiền đậu trước cửa. Có vẻ như không chỉ mình tôi mà những bạn học khác đều có cuộc sống tốt lên.
Trong bữa ăn, lão Trương – người anh em thân thiết ở cùng phòng ký túc xá năm nào ngồi cạnh tôi. Sau vài câu chào hỏi, anh ta không ngừng kể về việc mình đã làm lụng, tích lũy tài sản như thế nào trong những năm qua. Hiện anh đã mua được một căn biệt thự nhỏ và một chiếc Audi. Hành vi khoe khoang này khiến tôi có chút khó chịu. Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ cuộc gặp gỡ này chỉ để bạn kể về thành tựu chứ không muốn cùng tôi ôn lại kỷ niệm cũ.
Sau đó, lão Trương hỏi về cuộc sống của tôi dạo này. Đang trong cơn say và bực bội nên tôi nói mình làm ăn thua lỗ, đang nợ hơn 3 tỷ đồng. Rồi tôi kể thêm rằng ngày nào mình cũng làm việc cật lực để trả nợ, ăn uống qua loa cho xong bữa. Tôi nói lão với Trương, anh giàu có thế thì giúp đỡ tôi với. Câu nói của tôi không chỉ khiến lão Trương mà các bạn học xung quanh cũng im lặng đi. Tôi nghĩ thầm, các buổi họp lớp lúc nào cũng là sàn diễn của những người thích khoe khoang, làm gì có ai sẵn sàng bỏ tiền giúp đỡ bạn học của mình.
Ăn uống xong xuôi, mọi người tự lái xe về nhà. Lão Trương - chủ nhân của chiếc xe Audi nói muốn tiễn tôi, nhưng tôi từ chối bảo muốn đi dạo ở sân trường một lát, đã lâu rồi không ghé đến. Dạo bước trên con đường yên tĩnh, tôi thầm nghĩ, cảnh sắc nơi đây vẫn vậy chỉ có lòng người là đổi thay.
Sáng hôm sau tôi chuẩn bị lái xe ô tô về thì bất ngờ nhận được một tin nhắn. Hóa ra người nhắn là lão Trương, anh nói muốn xin lỗi, hôm qua anh uống say nên đã khoe khoang quá nhiều trước mặt tôi. Không chỉ thế, anh ta còn nói muốn cho tôi mượn 1 tỷ để giải quyết khoản nợ trước mắt.
"Anh đừng buồn. Tôi sẽ cùng anh giải quyết khó khăn. Không có cơn bão nào mà chúng ta không thể vượt qua", lão Trương nhắn cho tôi như vậy.
Nhìn thấy dòng tin nhắn của lão Trương, tôi thấy mặt mình nóng rực, xấu hổ vô cùng. Đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn, mắt tôi bỗng đỏ hoe, tôi đã trách lầm bạn mình. Tôi ngẫm ra giữa một xã hội đầy toan tính vật chất thì đâu đó vẫn tồn tại tình bạn trong sáng, vô tư. Đây mới là điều mà người ta trân trọng sau nhiều năm bôn ba ngoài xã hội, chứ không phải đồng tiền hay vật chất nào xa xỉ khác.